Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 27/11/2024 17:45 (GMT +7)
Rét...
Chủ nhật, 04/03/2012 | 14:42:28 [GMT +7] A A
Rét quá. Rét lâu quá. Câu đầu tiên chúng em chào hỏi nhau khi gặp mặt ở công sở hay ngoài chợ vào giờ tất tả lo bữa cơm chiều. Chắc chẳng ai tỉ mẩn mà ghi chép lại xem mỗi năm rét mấy đợt, bao nhiêu ngày, bấy nhiêu tháng; ngoại trừ những người làm công việc chuyên môn có liên quan. Cũng vì vậy, mà em thấy năm nay rét đậm hơn, lâu hơn năm trước.
Mọi người nhắc, rét thế mà ăn mặc phong phanh quá! Em cũng chuẩn bị đủ ấm khi ra đường đấy chứ, chỉ là tới cơ quan thì ấm áp hơn nên cũng bớt áo trong áo ngoài. Nhưng, cái sự quan tâm về “phong phanh” ấy nhắc em nhớ đến hình ảnh những cô bé, cậu bé ở vùng cao Đồn Đạc của một chiều cuối năm Tân Mão. Trời ảm đạm. Gió lồng lộng thổi trên sân trường. Những gương mặt trẻ thơ hồn nhiên hồ hởi đón đợi món quà tết cuối năm của đoàn từ thiện để nhanh chân về nhà nghỉ tết. Không chỉ có bánh chưng và các kẹo bánh khác, quà lần này còn có các thùng quần áo rét được đóng gói cẩn thận. Em bỗng thấy, giờ phút ấy mà nhắc các em “ăn mặc phong phanh quá?” như một sự sáo rỗng.
Chẳng hiểu sao, em lại nhớ đến những ngày bé được về quê, lội chân xuống ruộng tập cấy, tập gặt. Cái háo hức của đứa trẻ thành thị được làm quen với công việc nhà nông đã đánh tan nỗi sợ hãi bị doạ nạt trước đó, như con đỉa, ngứa chân... Cũng lâu lắm rồi em chưa về quê. Cũng không tập lại công việc cày cấy nữa. Thế nhưng, em cứ lo lắng, rét thế này, lúa má làm sao trụ được. Và, những bàn chân nhà nông ngập trong bùn nước, quên cái buốt lạnh của rét mà trụ vững trên đồng ruộng nhà. Có còn ai bưng bát cơm mà nhớ đến câu “dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”?
Áo trong, áo ngoài mỗi khi ra đường mà em vẫn thấy co ro, tê tái. Còn cô bé 11 tuổi ở Đông Xá, Vân Đồn, mồ côi mẹ, bị bố đẻ bạo hành đến thành thương tật, giờ đang nằm viện chắc tê tái hơn nhiều. Cái lạnh ấy chẳng có chăn áo nào làm ấm được. Và có thể nó sẽ còn đeo đẳng mãi về sau.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()