Tất cả chuyên mục

LTS: Đặng Thị Thuý là cây bút trẻ sống và làm việc ở TP Móng Cái. Chị đã ra mắt bạn đọc 2 tập truyện ngắn khá dày dặn là “Mạch sống” (NXB Hội Nhà văn 2007) và “Nơi ấy là cửa biển” (NXB Hội Nhà văn 2015). Truyện của Đặng Thị Thuý có kết cấu đơn giản, ít xung đột nhưng bù lại nó đứng được nhờ cái tình người ấm áp toả ra sau con chữ...
Cuối cùng thì Huệ cũng trả được tôi món nợ năm xưa. Cái món nợ mà tôi buộc em phải nhận từ tám năm trước, trong buổi chiều tôi và em chia tay.
Ấy là một buổi chiều mùa đông rét mướt, cũng tại căn phòng này, đứa học trò cưng của tôi, nước mắt sụt sùi, nói với tôi lời tạm biệt:
- Thế là em phải đi thật rồi, cô ạ. Bố em gọi điện ra, bắt mẹ con em phải thu xếp để vào trong đó gấp.
- Cô biết, việc này sớm muộn rồi cũng đến mà. Em đã được chuẩn bị tinh thần cả tháng nay rồi còn gì? - Tôi nói ngậm ngùi.
- Em cũng biết thế nhưng em ở đây quen rồi, bây giờ lại phải đi, chắc em sẽ nhớ cô và các bạn lắm.
- Em sẽ lại có thầy cô và những người bạn mới, đừng lo, em sẽ quen ngay thôi. Khi nào nhớ cô và các bạn thì viết thư hoặc gọi điện ra hỏi thăm, càng vui chứ sao?
Tôi nói thế để động viên Huệ chứ kì thực tôi cũng cảm thấy buồn, và tiếc nữa. Huệ là đứa học trò ngoan, học giỏi, là một lớp phó học tập gương mẫu ở lớp tôi chủ nhiệm. Nhìn vẻ bề ngoài luôn tươi tắn kia, người ta khó mà biết rằng em có một hoàn cảnh thật khó khăn. Gia đình em vốn ở Thái Bình, sống chủ yếu dựa vào năm sào ruộng và gánh hàng xén của mẹ. Bố Huệ là một thợ xây khéo tay, nhưng tiền mà anh ta làm ra không đủ để chi tiêu hoang phí trong những buổi nhậu nhẹt bù khú với bạn bè. Dù vậy, nhờ vào sự xoay xoả của người mẹ đảm đang, hai chị em Huệ vẫn được ăn học đàng hoàng. Đùng một cái, a dua theo phong trào, bố Huệ đòi đi lao động xuất khẩu. Hy vọng chồng tu chí làm ăn, mẹ em đành chấp nhận vay nặng lãi để chạy lấy suất đi Hàn Quốc. Chẳng ngờ lại chạy đúng phải đường dây lừa đảo, thế là mất trắng. Năm ấy, mười triệu đồng là cả một gia tài lớn. Lãi mẹ đẻ lãi con, cứ trông vào mấy sào ruộng thì trả nợ đến đời nào mới hết. Vậy là cả gia đình bốn người bồng bế nhau ra vùng cửa khẩu này, theo chân người bác họ, những mong chăm chỉ làm thuê làm mướn kiếm đồng tiền trả nợ và chắt chiu lấy chút vốn liếng rồi lại về quê. Với sự tu chí và bàn tay khéo léo của người bố, sự đảm đang của người mẹ, trong hai năm, gia đình Huệ vừa trả được món nợ ở quê vừa tạo dựng được một cuộc sống tương đối ổn định ở mảnh đất mới. Ba mẹ con Huệ mừng thầm: Bố đã biết thương vợ con, chăm chỉ làm ăn. Cứ đà này có khi cả nhà sẽ ở đây luôn, không về trong quê nữa. Ở đâu không có đám bạn rượu rủ rê bố em chơi bời thì ở đó gia đình em được đầm ấm, yên vui...
Chỉ tiếc sự yên ổn ấy đã không được lâu dài như mong đợi. Chưa đầy một năm sau đó, bố Huệ đã lại chứng nào tật ấy, đi sớm về khuya, tiền công làm được nướng vào cờ bạc, rượu chè, karaoke… đủ cả. “- Hình như đồng tiền nằm trong túi bố em có lửa hay sao ấy, nên bố em phải tìm mọi cách mà tiêu đi cho hết. Giá như bố tiêu vào những việc có ích có phải tốt hơn không, đằng này…” - Có lần tâm sự với tôi, Huệ đã nói như thế. Sau này, khi nhà tôi chuyển đến sát nhà Huệ, tôi mới biết nỗi khổ mà em phải chịu không chỉ có thế. Người đàn ông ấy không những không lo toan gì cho cuộc sống hàng ngày của vợ con mà còn thường xuyên chửi bới, đánh đập ba mẹ con Huệ. Đó là những khi anh ta đòi tiền mà không có; khi chị em Huệ hỏi xin tiền học; khi mẹ em hỏi về một mối quan hệ trai gái phóng túng nào đó của anh ta… Những món nợ lại chất chồng. Những chủ quán ăn, chủ quá karaoke ngày ngày đến nhà réo rắt đòi xiết nợ.
- Họ doạ đánh rồi giao bố em cho công an. Bố em về quê trốn nợ rồi cô ạ. - Một buổi sáng, Huệ buồn rầu thông báo với tôi điều đó. Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì em tiếp:
- Có lẽ em sắp phải vào Phú Quốc. Bác em hứa sẽ lo công việc cho bố mẹ và lo chuyện học hành cho hai chị em em. Phú Quốc ở đâu hả cô?
Tôi chỉ trên tấm bản đồ hành chính vẫn treo trên tường vị trí của hòn đảo xa xôi ấy. Em ngậm ngùi:
- Xa thật cô nhỉ! Đang ở Móng Cái, giờ em lại phải vào tận nơi xa xôi ấy. Cô trò mình cách nhau đúng một chiều dài đất nước, phải không cô?
Tôi tìm cách an ủi em:
- Vào trong đó, biết đâu bố em tu chí hơn?
- Không chắc đâu cô ạ, đã mấy lần rồi. Bản tính khó thay đổi lắm. Em chỉ tiếc không được ở đây với cô và các bạn nữa, vào trong đó lạ lẫm chẳng biết thế nào. Em chỉ muốn bỏ học đi làm gì đó để kiếm tiền thôi, tình hình khó khăn thế này…
- Đừng nghĩ dại thế, mới đang học lớp chín, em có thể làm được gì. Bình tĩnh đi, biết đâu từ nay đến hôm đó, bố mẹ em có cách giải quyết nào khác thì sao?
- Em cũng chỉ mong thế, cô ạ.
Tuy nói với Huệ như thế song tôi tin chắc rằng ngày tôi với em chia tay không còn xa nữa. Và ngày đó đã đến. Huệ cùng mẹ sang tạm biệt gia đình tôi. Em chưa nói được nửa câu đã sụt sịt khóc. Mẹ em phải đỡ lời:
- Chị phải cho các cháu vào trong đó thôi. Nó cứ bảo đi thì nhớ trường lớp, thôn xóm và các bạn quá. Năm sáu năm trời chứ có ít gì. Phần chị chỉ mong cô chú thông cảm cho chị khất lại món nợ ba trăm hai mươi nghìn kia…
Chị nhắc tôi mới nhớ đến cái món nợ, khoản tiền tôi cho chị vay. Mấy tháng gần đây, vì lo nghĩ nhiều nên chị đau ốm suốt, làm không đủ tiền để trang trải cuộc sống của mấy mẹ con. Chị ngại phiền chẳng dám hỏi vay mượn ai cả. Nhiều lần sang chơi thấy bữa ăn chỉ qua quýt rau mắm, lại có lần bọn trẻ không có tiền nộp học, tôi mới đưa cho chị vài chục nghìn, bảo là cho vay để lo cho lũ trẻ, khi nào khoẻ lại đi làm thì trả tôi sau. Nói mãi chị mới nhận vay, chỉ sợ không làm để trả cho tôi được. Vài lần gộp lại thành mấy trăm nghìn lúc nào. Giờ thì với mẹ con chị, nó đã thành món khá lớn rồi. Tôi đang nghĩ xem nên nói thế nào để mẹ con họ yên tâm về món nợ đó thì chị đã tiếp:
- Bây giờ đang đận khó khăn, cô chú cho chị khất lại, vào trong đó làm ăn ổn định, chị gửi ra trả cô chú. Thật là cực chẳng đã mới phải vậy, chứ ơn của cô chú…
Thấy giọng chị đã nghèn nghẹn, tôi vội đỡ lời:
- Chị và các cháu đi đường mạnh khoẻ, bình an. Vào trong đó cố gắng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống là vợ chồng em mừng rồi. Còn món nợ kia…
Tôi quay sang Huệ:
- Món nợ kia, cô không cho mẹ mà cho Huệ vay. Cô muốn em phải có trách nhiệm làm để trả cho cô. Không phải ngay bây giờ, không phải bằng đồng tiền bất chính hoặc từ một công việc lao động chân tay nặng nhọc, em hiểu ý cô không?
Huệ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Đã có lần cô nói với em “Tương lai của mình là do sự lựa chọn của bản thân từ hiện tại”. Nhưng bây giờ, em không dám chắc điều gì cô ạ.
- Em định không trả nợ cô sao? Nếu đồng tiền em làm được sau này không như cô mong muốn, cô sẽ không nhận.
Tôi đã buộc món nợ vào Huệ như thế nhưng trong lòng cứ mãi băn khoăn: Liệu điều mình đòi hỏi có quá sức em hay không? Nhưng rồi tôi cũng tạm yên tâm khi nhận được thư báo tin em đã cùng gia đình tạm ổn định cuộc sống ở vùng đất mới.
* * *
Tám năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để một chuyện bình thường như thế đi vào quên lãng.
Chiều hai tám Tết. Rét đậm lại mưa phùn. Nghe nói nhiệt độ đã xuống thấp kỉ lục trong vòng ba mươi năm qua.
- Trời chẳng chiều lòng người. Tết đến rồi mà thời tiết cứ thế này thì biết làm sao! - Chồng tôi than thở trong khi ngắm nghía cái lọ lục bình trống trơn đã được lau bóng loáng. Anh nói vẻ tiếc nuối:
- Tết năm nào cũng mua được cành đào đẹp, còn năm nay thì chắc hỏng rồi. Tìm khắp cả chợ hoa chỉ thấy toàn cành khô, rét thế này cây nào mà trổ lộc đơm hoa cho được.
- Hay anh đánh khóm cúc vàng vào chơi tạm mấy ngày tết vậy.
Anh chưa kịp phản ứng gì trước đề nghị của tôi thì có tiếng gọi ngoài cổng.
- Cô Mai ơi!
- Ai đấy? - Tôi hỏi, vắt cái khăn vào khung cửa sổ đang lau dở và quay ra.
Đang hớn hở bước vào nhà tôi là một cô gái trẻ, tay cầm cành mai vàng rực. Nụ cười của cô cũng tươi tắn không kém gì những bông hoa phương Nam kia:
- Em chào cô ạ!
Nhìn kỹ gương mặt với rất nhiều nét quen, tôi ngờ ngợ:
- Em là…
Cô gái xịu mặt, giọng nũng nịu:
- Cô! Em đây mà…
Tôi lục trong trí nhớ để tìm ra mối liên hệ giữa gương mặt quen quen kia với một cái tên. Có phải là…
- Huệ, Huệ phải không?
Huệ mừng ra mặt:
- Vâng, thế mà em cứ tưởng cô quên em rồi.
- Em khác trước nhiều, làm sao mà cô nhận ra ngay được. Vào nhà đi.
Huệ níu vai tôi bước vào nhà, ríu rít chào hỏi chồng tôi, như một người thân mới đi xa về làm cho không khí trong nhà ấm cúng hẳn lên. Tôi hỏi sau khi em cắm cành mai vào lọ lục bình:
- Nào, bây giờ thì lại đây và kể cho cô nghe về sự có mặt của em hôm nay. Bất ngờ quá.
Huệ ngồi xuống bên bàn, đỡ lấy cốc nước tôi vừa rót, uống một hơi rồi nói, giọng dí dỏm:
- Sự bất ngờ là món quà đầu tiên em muốn tặng cô mà. Đã tám năm rồi, cô nhỉ?
- Đã tám năm rồi kia à, nhanh thật đấy, chả trách em đã lớn thế này. Còn gia đình em bây giờ ra sao rồi?
- Thưa cô, sự trưởng thành mà em có được hôm nay là nhờ cô đấy ạ. Về gia đình em, em sẽ kể cho cô nghe sau, còn nhiều thời gian mà cô. Còn bây giờ, em muốn nói với cô một điều quan trọng - Giọng Huệ bỗng trở nên trầm lắng:
- Em ra Bắc lần này là để trả nợ cô.
Tôi ngạc nhiên:
- Trả nợ cô?
- Vâng, món nợ mà tám năm trước cô đã buộc em phải có trách nhiệm trả cho cô, nhờ đó mà em luôn có động lực để phấn đấu nỗ lực không ngừng. Hôm nay, em xin được gửi lại cô: Ba trăm hai mươi nghìn đồng.
Huệ nghẹn ngào và trân trọng đặt phong bì tiền vào tay tôi. Diễn biến của buổi chia tay tám năm trước hiện lên trong tôi, Huệ vẫn tiếp lời:
- Số tiền này bây giờ giá trị chẳng là bao, nhưng tám năm trước, nó bằng cả một tháng lương của cô, thế mà cô đã cho em vay trong khi điều kiện của cô lúc đó còn khó khăn nhiều. Cô biết không, tám năm qua, em và gia đình phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn biến cố, có những lúc em đã muốn đầu hàng, muốn bỏ học để kiếm tiền thật nhanh bằng một công việc tạm thời nào đó, nhưng cứ nghĩ đến món nợ và những lời nói của cô, em lại thêm quyết tâm để vượt qua. Tháng sáu vừa rồi, em mới tốt nghiệp đại học và may mắn được bác em xin cho làm kế toán ở kho bạc Phú Quốc. Như thế, em đã xứng đáng để được trả nợ cô chưa ạ?
Tôi mừng cho em:
- Tốt quá rồi, thế mà đã có lúc cô lo rằng mình tạo cho em áp lực quá lớn. Giờ thì cô thấy yên tâm. Chúc mừng em.
Huệ nắm lấy bàn tay tôi:
- Không, người được chúc mừng phải là cô chứ ạ, vì món nợ mà cô cho vay đã sinh lãi lớn rồi. Cô không tính lãi sao cô?
- Cái gì? - Tôi sửng sốt.
Huệ nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Lãi mà cô, tiền cô cho em vay cả tám năm trời đã có lãi lớn, giờ em xin trả cho cô, được không ạ?
Cảm giác xa lạ chợt ập đến, tôi rút bàn tay mình khỏi tay Huệ, tự ái đến nghẹn lời:
- Thế cô định tính lãi cho tôi thế nào đây, cô kế toán.
- Cô… - Huệ lại níu tay tôi, nhưng giọng nói lại hớn hở lạ thường - Kì trả lãi đầu tiên là cả 4 ngày, con sẽ ở đây ăn Tết với cô chú và các em, được không cô?
Tôi bật cười vì vừa trút đi một gánh nặng:
- Cái con bé này, làm cô cứ tưởng…
Mặc cho bầu trời ngoài kia vẫn xám đục với mưa phùn và rét đậm, trong nhà tôi, không gian bừng sáng bởi tiếng cười và sắc vàng giòn giã của nắng phương Nam...
Truyện ngắn của Đặng Thị Thuý
Huỳnh Đăng (giới thiệu)
![]() |
Ý kiến (0)