Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 06/05/2024 10:35 (GMT +7)
"Tôi làm từ thiện hay làm "thầy lang" đều là để chia sẻ khó khăn với mọi người..."
Chủ nhật, 18/08/2013 | 07:24:44 [GMT +7] A A
(Bà Đặng Thị Tuất, thương binh hạng 2/4, trò chuyện với phóng viên Báo Quảng Ninh)
Là nữ chiến sĩ quân báo may mắn sống sót trở về sau nhiều năm tù đày, bà Đặng Thị Tuất, thương binh hạng 2/4, không bao giờ quên một thời tuổi trẻ của mình. Trong căn gác nhỏ chứa đầy kỷ vật thời chiến tranh, tay mân mê bức ảnh thiếu nữ của mình, bà Tuất kể:
- Năm 16 tuổi, tôi làm liên lạc, rải truyền đơn cho bộ đội. Năm sau thì được bổ sung vào một đơn vị quân báo, hoạt động bí mật tại thành phố cảng Hải Phòng. Một lần tình cờ đi qua Sở dầu Hải Phòng, thấy bọn giặc đang rửa khu vực bể dầu, tôi bèn lợi dụng thời cơ này, giả làm người lao công, vào gài bộc phá để tiêu diệt địch… Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc nhưng trên đường về thì tôi bị địch bắt. Tiếp theo là chuỗi ngày nếm trải cực hình hết sức man rợ của kẻ thù…
Bà Tuất đang đọc lại cuốn sổ “Nhật ký chữa bệnh” của mình. |
- Mới 17 tuổi đã bị tù đày, tra tấn… Đó quả là một thử thách khốc liệt với một cô gái, cho dù là một nữ chiến sĩ, phải không thưa bà?
Bà Đặng Thị Tuất năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng vẫn đang là uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, hội viên Ban táng trợ của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hạ Long, hội viên Hội Nạn nhân chất độc màu da cam, hội viên Hội Cựu chiến binh... |
- Hồi ấy, khi tham gia hoạt động bí mật, lớp chiến sĩ trẻ chúng tôi cũng đã xác định ra đi là “không hẹn ngày trở về”… Chính vì thế, tôi và cả những chiến sĩ cùng bị bắt đều động viên nhau phải cố gắng, ngậm miệng đến những giây phút cuối cùng. Hơn nữa, nếu chúng tôi không khai thì còn có cơ hội thoát ra, còn một khi đã khai thì kiểu gì cũng sẽ bị đánh mãi, đánh mãi cho đến lúc chết. Cứ thế, chúng tôi chịu hết trận đòn này đến trận đòn khác, cho đến khi bị đưa xuống nhà ngục giam giữ…
- Vậy bà đã trốn thoát khỏi nhà tù bằng cách nào?
+ Sau hai năm ròng rã ngồi tù, một hôm nhân lúc chúng tôi được cho ra ngoài làm cỏ, tôi mới nhân cơ hội ấy bỏ trốn, rồi chạy sang Quảng Ninh. Sau đấy, tôi lấy chồng, sinh con rồi ở hẳn luôn bên này…
- Cháu nghe nói đòn roi của kẻ thù đã làm bà mất đi khả năng nuôi con bằng sữa của chính mình. Điều đó chắc hẳn là rất khó khăn với một người mẹ, phải không, thưa bà?
+ Ừ, khó khăn và vất vả lắm. Tôi không có được niềm hạnh phúc giống như những bà mẹ khác là có thể cho con bú mớm. Bởi khi bị địch bắt, bọn chúng đã kẹp điện vào hai đầu vú để tra tấn đến thành sẹo… Thế nên, khi sinh cháu đầu lòng, tôi thực sự đau đớn, cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Mỗi lần sữa về nhiều, hai bầu vú căng tròn, nhưng con thì khóc khản cả tiếng vì đói, tôi lại càng xót xa…
- Cháu còn được biết, hiện giờ bà đang là “thầy lang” chuyên chữa một số bệnh liên quan đến việc nuôi con, như tắc tia sữa, không có sữa… Làm sao bà lại biết nghề này?
+ Cũng là cái duyên. Tôi có một bà mợ biết chữa những căn bệnh này. Hồi còn trẻ, mỗi lần sinh con, tôi lại phải sang nhà bà để nhờ bà lấy sữa ra… Sau đó chính tôi cũng thường xuyên theo chân bà đi chữa bệnh cho bệnh nhân ở khắp nơi. Mỗi lúc bà ốm đau hay trái gió trở trời, tôi lại đến trông nom, săn sóc. Thấy mình là người có tâm, lại là chiến sĩ cách mạng nên bà mợ đã truyền lại bí quyết. Vừa được mợ chỉ dạy, vừa mày mò, học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, sau một thời gian, tôi đã có thể tự chữa được cho mình khi sinh những đứa con sau này. Đến nay, cũng đã chữa được cho rất nhiều người...
- Cháu đọc trên báo thấy có bài viết nói bà là một nhà từ thiện với rất nhiều việc làm hảo tâm giúp người; nay được biết thêm, bà còn là một lương y nữa… Hai điều này có mối liên hệ gì với nhau không, thưa bà?
+ Làm từ thiện hay chữa bệnh thì tôi cũng chỉ nhằm mục đích giúp đỡ những người đang cần tới mình; bởi hơn ai hết, tôi hiểu nỗi đau của họ. Tôi đã chữa được cho rất nhiều những bà mẹ đau đớn vật vã chỉ vì tắc tia sữa là bởi chính tôi cũng đã phải chịu nỗi đau đớn ấy. Mỗi lần chữa bệnh như thế, tôi đều không nhận tiền hay bất cứ thứ gì và chỉ đề nghị họ nếu có thể thì viết lại đôi dòng cảm xúc vào cuốn nhật ký của tôi để giữ làm kỷ niệm. Còn nhớ, cứ mỗi lần chữa bệnh hóc xương cho trẻ con, tôi thường hay nói câu: “Bà thương! Bà thương!”. Tình cờ một lần cậu bé mà tôi chữa cách đấy khá lâu đi qua nhà, nhìn thấy tôi thì reo to: “Bà Thương kia mẹ kìa! Bà Thương kia kìa!”. Nghe thế tôi vui lắm. Có lẽ đấy chính là niềm hạnh phúc, món quà ý nghĩa nhất mà tôi mong đợi. Còn ai đó gọi tôi là nhà từ thiện ư? Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng lúc khó khăn, gian khổ, trên bom dưới đạn, những người lính như chúng tôi đã được người dân bao bọc, che chở và giúp đỡ. Khi đất nước hoà bình rồi tôi lại càng hiểu cho nỗi khổ của những người cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Mình có ít thì giúp ít, có nhiều giúp nhiều. Dân ta vẫn chẳng đã có câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng” đó sao?
- Xin cảm ơn bà về những câu chuyện thật ý nghĩa. Chúc bà nhiều sức khoẻ!
Ngô Dịu
Liên kết website
Ý kiến ()