Tất cả chuyên mục

Làng chài ven biển Cột 5 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) hiện có khoảng 100 gia đình. Cũng giống như nhiều làng chài khác, hầu hết cư dân ở đây đời sống khó khăn, thiếu thốn. Không chỉ thiếu thốn về cái ăn, cái mặc, điều kiện sinh hoạt, vui chơi, với nhiều trẻ em làng chài Cột 5 đến trường là một ước mơ xa vời...
Lớp học bà Liên
8 năm nay, bà giáo Lưu Thị Liên gắn bó với trẻ em làng chài Cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long bằng lớp học chừng 6m2. Là nhà giáo về mất sức năm 1980, năm 1999, bà bắt đầu mở lớp học với 5 học sinh do người quen gửi gắm. Thấy bà giáo già tận tâm với việc dạy chữ, bảo ban lũ trẻ, người dân làng chài tìm đến, xin bà dạy dỗ con mình. Thương những đứa trẻ thất học, bà đồng ý. Mỗi năm bà dạy hơn chục đứa trẻ làng chài. Đứa 6 tuổi bắt đầu bước vào lớp 1, nhưng cũng có đứa phải đến 14, 15 tuổi mới được bố mẹ đưa đến, học những chữ cái đầu tiên trong cuộc đời. Bà bảo: “Bọn trẻ làng chài thiệt thòi lắm. Trình độ nhận thức, hiểu biết của các cháu rất hạn chế. Đến cả thói quen sinh hoạt, cách cư xử cũng không có khuôn mẫu, nề nếp...”.
![]() |
Bà giáo Liên dạy trẻ em làng chài học chữ |
Và ước mơ của những đứa trẻ làng chài
Với những đứa trẻ ở làng chài, được đi học là một niềm hạnh phúc. Mặc dù lớp học bà Liên chỉ dạy để xoá mù, nhưng với các em, được biết chữ, biết đánh vần, đọc sách đã là may mắn lắm rồi. Nhìn những đứa trẻ tóc khét nắng nghe như nuốt từng lời của bà giáo già; những đôi tay đen đúa, chai sần đánh vật với từng con chữ, ai cũng hiểu các em muốn học, khát học đến chừng nào. Thế nhưng, ở lớp học của bà Liên, các em cũng chỉ được học chữ, cao nhất là tương đương với chương trình lớp 4. Khi các em đã đọc thông, viết thạo, biết tính toán là bà Liên cho các em “tốt nghiệp” bởi bà cũng không có điều kiện để dạy cao hơn. Mặc dù vậy, không phải tất cả con em làng chài đều đến được lớp học này. Gia đình nào cũng có ít nhất 2 đến 3 đứa con. Với họ, việc kiếm ăn ngày ba bữa đã rất vất vả, nói gì đến việc nuôi 2, 3 đứa con đi học, dù học phí chỉ là 2.000đ/em/buổi. Nhà em Dương Văn Thắng có ba anh em, thì chỉ có duy nhất Thắng được đi học. 11 tuổi nhưng em mới đang học chương trình của lớp 2. Thắng hồn nhiên kể: “Em cháu cũng thích đi học lắm, nhưng bố mẹ cháu bảo chờ khi nào cháu biết chữ, nghỉ ở nhà thì mới đến lượt em. Thế nên em cháu tức lắm, chỉ mong cháu nghỉ học sớm thôi...”. Cũng khó trách được bố mẹ Thắng bởi lẽ hoàn cảnh của họ rất khó khăn, người chồng làm nghề di bơi (trát đáy thuyền nan, mủng... bị bục), vợ chèo đò với thu nhập thất thường. Ngay cả khi họ có đủ tiền thì cũng chỉ có thể cho một đứa con đi học, đứa còn lại phải ở nhà trông em, trông nhà trong lúc bố mẹ đi làm.
![]() |
Bàn học của hai anh em Tuấn, Thu là sạp thuyền |
Thay lời kết
Tất cả những cư dân làng chài ở Cột 5 đều sinh sống trong những chiếc thuyền, hoặc bè. Nghề nghiệp chính của họ là chèo đò hoặc đi câu, khai thác thuỷ sản ven bờ. Với họ, thuyền, bè vừa là phương tiện kiếm sống, vừa là nhà. Thế nên ở đâu có thể kiếm sống được là họ đưa “nhà” đến đấy và kéo theo cả gia đình, con cái. Do đó, hầu hết những đứa trẻ của làng chài này đã có thời gian ở Vung Viêng, Cống Đỏ, Cửa Vạn... thậm chí Vân Đồn, Cô Tô, Yên Hưng.... Cuộc sống lênh đênh nên nhiều năm không có điều kiện để theo học dù chỉ là lớp học của bà giáo Liên. Tương lai của các em rất có thể sẽ lại “nối nghiệp” bố mẹ như bây giờ...Mấy năm gần đây, phường Hồng Hà và TP Hạ Long cũng đã có sự quan tâm đến những đứa trẻ trong lớp học của bà Liên, nhưng mới chỉ là tặng quà, sách vở cho các cháu nhân dịp Tết, 1-6. Trẻ em làng chài cần hơn sự quan tâm như thế, để giúp các em thực hiện được ước mơ đến trường. 8 năm nay, những đứa trẻ của làng chài vẫn chỉ biết đến lớp học của bà giáo Liên. Trong khi đó, bà giáo Liên đã già. Bà bảo: “Tôi cũng muốn “nghỉ hưu” lắm rồi. Nhưng nghĩ lại thương các cháu. Đứa nào cũng muốn học, muốn biết chữ. Giờ mà các cháu được tới trường thì tốt quá!”.
Ý kiến (0)