Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/11/2024 01:38 (GMT +7)
Từ cái ngoái nhìn của con trẻ...
Chủ nhật, 29/07/2012 | 05:00:27 [GMT +7] A A
Tại ngã ba Loong Toòng, khi đèn đỏ vừa bật sáng, tất cả những người điều khiển xe máy đều dừng lại. Một người đàn ông còn trẻ, tầm tuổi chưa đến bốn mươi, phía sau chở một cậu bé (chắc là con trai anh ta chăng?), mặt tỉnh bơ, phớt lờ vượt lên… Tôi nhìn thấy cậu bé ngoái đầu lại phía sau với vẻ mặt ngạc nhiên. Chợt nghĩ, không biết cậu bé ngạc nhiên vì cái gì nhỉ? Vì không hiểu sao bố mình đi mà mọi người thì dừng lại chăng? Vì “hãnh diện” bởi bố mình “khôn” hơn mọi người? Hay vì áy náy ngượng ngùng thay cho bố…? Thật là khó đoán biết được! Nhưng có một điều tôi biết chắc là anh ta chẳng hề để ý (và vì thế mà chẳng thể biết) cái ánh mắt ấy của con trai mình…
Lại nhớ chuyện một lần đi trên bờ kè dọc con đường từ bến phà Bãi Cháy cũ về phía khu vực bãi tắm, chợt bắt gặp một phụ nữ người nước ngoài đi trước, phía sau là một cậu bé (chắc là con chị ta chăng?) tay cầm quả chuối, vừa đi vừa ăn. Ăn xong, cậu bé ngó nghiêng xung quanh, rồi chạy về phía bà mẹ đưa cái vỏ chuối cho bà. Bà mẹ cầm nó trong tay cho đến khi tới một thùng rác thì mới vứt vào đó… Nhìn hai mẹ con, chẳng thấy có biểu hiện gì đặc biệt; hình như cả hai đều cho cái việc ấy dĩ nhiên là phải như thế!
Hai chuyện với hai cách ứng xử khác nhau, tưởng như nhỏ nhặt, nhưng thực ra nó là sự thể hiện trình độ văn hoá ở hai tầm khác nhau. Bởi xét cho cùng, hành vi của mỗi con người chính là thước đo sự hiểu biết, nhận thức về chuẩn mực văn hoá của người đó trong mối quan hệ với cộng đồng, xã hội. Mà điều đó thì đâu phải chỉ thể hiện trong những việc to tát, thường nó bắt đầu ngay chính từ những việc nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt hàng ngày.
Chỉ tiếc là trong cuộc sống hôm nay, vẫn còn không ít người xử sự như người đàn ông kia. Và càng tiếc hơn là họ lại không hề bận tâm rằng mình đang là tấm gương xấu cho con cái mình…
Trung Luận
Liên kết website
Ý kiến ()