Tất cả chuyên mục

Lặn ngụp nhiều giờ dưới dòng nước lạnh, rồi lại bơi vào bờ với những thi thể người bị nạn, hay gồng mình thắt chặt dây cáp vào những con tàu bị đắm... Đó là chuyện thường ngày với những người thợ lặn thuộc Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước Quảng Ninh.
![]() |
Thợ lặn của Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước tập luyện trên biển. |
Gian nan nỗi nghề
Đội Lặn cứu nạn của Trung tâm Lặn cứu nạn và Thể thao dưới nước hiện có tất cả 8 thành viên. Giới thiệu với tôi về các thành viên của Đội, Đội trưởng Nguyễn Tiến Bình chia sẻ: Ở đây, tất cả mọi người đều được đào tạo qua chuyên ngành lặn, nhưng không phải ai cũng khởi nghiệp với nghề này. Có nhiều người đã từng hoạt động ở những lĩnh vực khác như xây dựng, cấp cứu mỏ, thậm chí có người học chuyên ngành huấn luyện bóng đá… nhưng có duyên với nghề lặn rồi theo học và chuyển sang làm đến tận bây giờ.
Đối với những người thợ lặn ở đây, công việc mà họ nhớ nhất chính là những lần đi mò xác nạn nhân trên biển hay trục vớt tàu, thuyền đắm. Anh Phạm Công Hiếu, thuyền trưởng, kiêm thợ lặn chính của đội cho biết: Nghề này, người bơi lặn giỏi, được học qua trường lớp cũng chưa chắc làm được. Phải làm việc trong môi trường nguy hiểm, độc hại, thường xuyên tiếp xúc với người chết... có những người mới làm áp lực tâm lý quá nặng, bỏ nghề ngay sau đó. Với chúng tôi, những người đã trải nghề lâu năm, hầu như đều đã trải qua tháng ngày “mất ăn mất ngủ” rồi gặp ác mộng. Chúng tôi vẫn hay nói vui với nhau rằng, nghề này là nghề “ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ”.
Còn anh Nguyễn Tiến Tuấn, thợ lặn đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm nghề thì chia sẻ: Môi trường làm việc dưới đáy biển luôn tiềm ẩn những hiểm nguy. Lặn dưới nước, cứ sâu 15m thì một thợ lặn phải chịu trung bình 500kg áp lực nước. Đấy là chưa kể người thợ lặn phải đối mặt với biết bao hiểm nguy dưới đáy biển, từ những phiến đá gồ ghề cản đường, rồi đến các sinh vật có nọc độc như nhím biển, rắn biển... Hay những lúc trục vớt tàu thuyền, người bị nạn còn có nhiều sự cố khác xảy ra với những người thợ lặn như bung ống thở, bước hụt chân, gặp vùng nước quá sâu… chỉ cần sơ suất nhỏ khi thao tác hay một sự cố vô ý cũng làm mất mạng hoặc thương tật suốt đời…
![]() |
Những giờ tập thể lực không hề nhẹ nhàng. |
Những công việc của thợ lặn ở đây cũng muôn hình muôn vẻ: Tìm kiếm người bị nạn, trục vớt tàu, thuyền, hàng hoá bị chìm… Qua lời kể của các anh, chúng tôi hiểu rằng, mỗi vụ trục vớt, cứu nạn đều là những lúc các anh đối mặt với những tình huống, những hiểm nguy khác nhau. Như vụ tìm kiếm những nạn nhân đắm thuyền ở hồ Yên Lập năm 2009. Do lòng hồ sâu, cây cối dày đặc, nếu thợ lặn sơ suất, ống thở bị mắc vào cây là coi như “xong đời”; đèn chiếu không xuyên thủng được màu đen nơi đáy hồ, các anh chỉ còn cách lần từng bước, vừa đi vừa mò mẫm xung quanh để tìm cho hết xác những người bị nạn. Hay như vụ tai nạn của tàu du lịch Trường Hải 06, năm 2011, ngoài các trang bị lặn như: Găng tay, ủng cao su, kính lặn, dây chì, bình dưỡng khí, với tổng khối lượng phải mang trên người lên đến hơn 20kg, bơi đã khó các anh còn phải mang cả xà-beng xuống nước phá từng cửa phòng để tìm, đưa thi thể những người tử nạn lên bờ...
...Và những buồn, vui
Trải lòng về những vất vả trong nghề lặn cứu nạn, các anh cho hay là anh em trong đội phải thường xuyên túc trực. Nhất là những ngày lễ, tết, hay những đợt mưa bão, cả đội đều phải trực cả ngày. Cứu nạn ngày thường đã khó khăn, cứu nạn ban đêm, ngày mưa bão, hay mùa đông giá rét còn thách thức bội phần khi con người phải vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt. Những ngày bão, chiếc tàu cứu nạn như chiếc lá giữa biển, hứng chịu đủ sóng to gió lớn. Ngày mùa đông thì nước lạnh thấu xương tuỷ, ngụp lặn mà có người bặm môi đến bật máu.
Gian khổ, khó khăn là thế, nhưng có nhiệm vụ là các anh sẵn sàng đi ngay. Những cuộc gọi đến Trung tâm nhờ tìm người bị nạn, các anh đều tức tốc lên đường làm nhiệm vụ.
“Khi tìm được xác nạn nhân, gia đình hay cơ quan có người bị nạn đưa bao nhiêu tiền, chúng tôi đều vui vẻ và không bao giờ quên gửi lại chút ít để viếng người quá cố. Nhiều khi, số tiền nhận được, sau khi trừ các chi phí, mỗi người được bồi dưỡng thêm cũng chẳng là bao, chưa bù đắp được sự hao tổn sức khoẻ từ thời gian làm việc dưới đáy biển, đáy sông cho anh em. Có trường hợp một người ở Hà Nội nhờ tìm xác người chết đuối tại bến phà Bãi Cháy cũ, chúng tôi lặn tìm được xác đưa lên, người ta vội đưa xác nạn nhân đi, quên cả thanh toán chi phí và quên cả cảm ơn. Nhưng anh em chúng tôi vẫn thấy nhẹ lòng vì dù sao mình đã làm một việc ý nghĩa...” - anh Đinh Trọng Tuệ, một thành viên trong Đội chia sẻ.
![]() |
Vận hành tàu cứu nạn trên biển là công việc thường ngày của các anh. |
Khi tôi hỏi về những kỷ niệm nghề nghiệp của người thợ lặn cứu nạn trên biển, anh Bình trầm ngâm hồi lâu: Hơn chục năm gắn bó với Đội Lặn cứu nạn, tôi cũng không nhớ xuể mình và các anh em trong đội đã trục vớt, tìm kiếm bao nhiêu người gặp nạn. Biết là làm việc tốt, giúp gia đình các nạn nhân xấu số, nhưng mỗi lần phải tìm kiếm xác nạn nhân như vậy, đối với chúng tôi là mỗi lần phải khắc thêm trong đầu những ký ức buồn. Với chúng tôi, lòng yêu nghề, sự chia sẻ với chính nỗi đau mất mát của người thân nạn nhân chính là động lực để chúng tôi cố gắng làm tốt công việc của mình…
Anh Nguyễn Tiến Chức, thợ lặn, kiêm máy trưởng trong Đội tiếp lời: Có người nói chúng tôi làm nghề này lâu rồi quen, cảm xúc bị chai sạn. Nhưng, đối với những mất mát của gia đình các nạn nhân, chúng tôi càng phải bình tĩnh để tìm kiếm người bị nạn trả về cho gia đình họ. Xong nhiệm vụ rồi, mắt có cay, lòng có đau cũng không muộn.
Các anh trong đội còn kể cho tôi nghe về trường hợp chiếc tàu cá của một gia đình gặp nạn khi đâm phải sà lan trên biển. Cả gia đình trên tàu có bố, mẹ và một cậu con trai nhỏ. Do sợ con chạy nghịch, ngã xuống nước ông bố lấy dây quấn quanh con rồi buộc trong tàu. Lúc tai hoạ ập đến, chỉ có hai bố mẹ còn bơi được. Khi chúng tôi lặn tìm và đưa được thi thể cháu bé lên bờ, nhìn cảnh khóc ngất của bố mẹ cháu mà anh em thợ lặn cũng không cầm được nước mắt.
Lặn biển, lặn sông, dò tìm xác người bị nạn, họ cũng rất dễ gặp tai nạn. Thợ lặn bị ngã, bị thương, động vật biển cắn… phải nằm viện điều trị là chuyện thường ngày. Ngoài áp lực công việc, những thợ lặn cứu nạn còn gánh áp lực chẳng dễ sẻ chia từ gia đình, người thân. Với họ, việc không dành được nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình cũng là một nỗi buồn với mọi người.
Anh Bình cho biết: Như trường hợp của cậu Phong em út trong đội, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cả gia đình có 4 người, mẹ già bị tai biến, sức khoẻ yếu, vợ vừa mới sinh con nhỏ, cả gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của Phong. Căn nhà cấp 4 của gia đình Phong cũng đã xuống cấp nặng, cứ mưa bão là chỉ trực sụp đổ. Cơn bão số 2 vừa rồi, cả đội phải túc trực bão, nhìn cậu em bồn chồn gọi điện về giục vợ đưa mẹ và con sang nhà hàng xóm tránh bão mà lòng các anh em trong đội quặn lại… Còn các anh em khác như cậu Tuệ, cậu Vương, cậu Chức, nhà đều ở xa, cả tháng trời mới sắp xếp về được một lần, ngay cả những anh em ở gần, ngày lễ, ngày Tết thấy mọi người đưa gia đình đi chơi cũng thấy áy náy…
Nghề thợ lặn cứu nạn là vậy, cuộc sống của những người thợ lặn cứu nạn là vậy, gian nan và đầy vơi tâm trạng vui, buồn không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ.
Nguyễn Thanh
Ý kiến ()