Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 00:45 (GMT +7)
Lên Tây Bắc
Chủ nhật, 09/10/2011 | 06:16:52 [GMT +7] A A
Trời nhoè tối, chúng tôi cùng một số anh em Báo Lào Cai đi Sa Pa. Tôi vốn rất cảm tình với khu du lịch nào có "hồ trên núi" vì những vùng đất đó mang lại ấn tượng thơ mộng không mấy nơi có được.
Ví như hồ Núi Cốc là thắng cảnh hạng nhất của tỉnh Thái Nguyên mà giá trị của vẻ đẹp đã được hoá thân thành bài hát. Hay hồ Xuân Hương nằm giữa trung tâm, được gọi là trái tim của thành phố Cao nguyên Đà Lạt. Còn Sa Pa cũng có hồ, chỉ có điều đó là chiếc hồ nhân tạo, mới được đào đắp. Trời tối hẳn, mưa nặng hạt nhưng mặt hồ Sa Pa phản chiếu những ngọn đèn lung linh thật gợi cảm. Chiếc hồ xinh xẻo này một dạo làm khá nhiều người kỳ vọng vào nó phải rầu lòng; đó là sau khi hoàn thành, cho nước vào, kể cả đáy hồ đã tráng bê tông kỹ lưỡng, nhưng nước cứ biến mất hút xuống hệ thống hang động casto nằm bên dưới. Một vị kỹ sư hưu trí đã có sáng kiến là chở hàng trăm tấn phù sa sông Hồng, khuấy đảo vài lần ở đáy hồ, những hạt phù sa nhỏ nhắn bịt chặt mạch dẫn, thế là từ đó lòng hồ lúc nào cũng ăm ắp nước...
Đến thăm trại nuôi cá tầm và cá hồi của anh Đỗ Thế Đoàn ở Bình Lư (Tam Đường). |
Bữa ăn tối ở khách sạn Biển Mây thật ấm cúng với hai món rất ngon là gỏi cá hồi màu hồng đậm và lẩu cá tầm vàng nhạt. Giám đốc khách sạn tự giới thiệu, tên là "Lục Xích Sáu", một người khá vui tính và rất có cảm tình với dân báo chí. Anh Sáu trước là giám đốc của một doanh nghiệp trong Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, được điều chuyển về làm giám đốc hệ thống khách sạn này. Anh bảo, Tập đoàn Công nghiệp Vinacomin mới tậu một mảng đất ở Sa Pa, cách khách sạn Biển Mây gần hai trăm mét; nội chuyện xử lý hệ thống kè đá đã tốn hết 30 tỷ đồng…
Biết chặng đường tiếp theo của chúng tôi là về huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), anh Tuất (Báo Lào Cai) bảo, nếu đi theo đường Tả Van, cách Sa Pa 8km, sẽ gặp bãi đá cổ với hai trăm hòn đá lưu giữ những nét văn tự cổ. Những bãi đá có chữ như vậy còn nằm ở khá nhiều nơi trên vùng đất Bình Lư, thuộc huyện Tam Đường mà chúng tôi sắp tới.
Huyện Tam Đường có những con đèo thật đẹp; một bên là sườn núi chênh vênh, một bên là vực thẳm hun hút, xa xa là những trà lúa chín, với từng khoảng vàng lốm đốm, đan xen với màu xanh cây lá. Nhìn xuống hẻm vực dưới chân, có những hàng cột điện cao thế đứng vững giữa thế núi chênh vênh, hiểm yếu như chứng minh cho sức sáng tạo của con người làm chủ thiên nhiên. Gió lồng lộng dồn thốc lên làm mây bay tan tác…
Cô gái bán rượu ngô non ở Mù Cang Chải. |
Những năm gần đây huyện Tam Đường nổi tiếng với đặc sản cá hồi và cá tầm. Các mạch suối từ dãy núi Hoàng Liên Sơn chảy xuống là nguồn nước lạnh tuyệt vời để nuôi các loại cá xứ lạnh có giá trị thương phẩm cao. Chúng tôi đến thăm trại nuôi cá của anh Đỗ Thế Đoàn, nằm ngang đoạn đèo từ Sa Pa xuống Bình Lư. Nuôi cá hồi và cá tầm bằng nguồn nước tự chảy, cũng giống như dân Bình Liêu nuôi cá trắm cỏ vậy. Anh Đoàn cho biết sau 14 tháng, cá tầm có thể đạt 2,5kg/con, song chúng kén lắm, thức ăn phải nhập từ Pháp, Thụy Điển, Phần Lan về. Nhưng được cái, giá cá thương phẩm khá cao, cá hồi 300.000 đồng/kg; còn cá tầm 350.000 đồng. Đầu ra vô tư, cá thương phẩm từ đây lan toả đến Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố miền Trung, miền Nam. Vừa rồi mới có vụ "cháy cá", các thương lái lên bắt sạch những con cá từ 0,4kg trở lên. Nhìn những con cá tầm thật ấn tượng, trông chúng oai phong chả khác gì cá măng của hồ Ba Bể...
Xe xuôi xuống Mù Cang Chải. Đã từ lâu lắm rồi, địa danh này hấp dẫn tôi, bởi nghe đến tên đã thấy sự xa xôi, diệu vợi. Bên đường có những nương chè, rừng thông thật đẹp. Xa xa thỉnh thoảng lại thấy những mái nhà sàn trắng toát như một đàn cò đậu, đó là những khu định cư nhà xây gần nhau và mái được thay bằng bro ximăng màu trắng lạnh. Đã đến gần Mù Cang Chải, lâu lắm mới gặp đôi ba đứa trẻ con tầm 4; 5 tuổi không quần áo chơi bên vệ đường. Một số mái nhà lợp bằng những mảnh gỗ khá vuông, mỗi chiều rộng hơn 20cm. Nhiều túm ngô vàng cạch được treo dưới nếp nhà sàn. Chúng tôi đến một trong những trung tâm bán táo mèo lớn nhất vùng Tây Bắc và dạt vào địa chỉ để mua rượu ngô “bao tử”. Người bán là một cô giáo dạy tiểu học, cô cho biết, những loại rượu này của người Hmông, họ nấu bằng loại men lá cây nên uống không đau đầu…
Qua những cánh đồng ruộng bậc thang đẹp nhất nước, tại đây bắt gặp một đoàn nhiếp ảnh đang dừng lại chụp, đếm thoáng qua, có tám tay máy.
Con đèo Cao Phạ dài 32km đổ xuôi từ Mù Cang Chải xuống Tú Lệ (Nghĩa Lộ), dân ở đây cho biết, đoạn dốc này không bao giờ vắng bóng sương mù. Luẩn quẩn mãi trong rừng mây mù bao trùm khắp rừng núi rồi chúng tôi cũng đến Tú Lệ. Các anh báo Yên Bái cho biết, tại Tú Lệ có hai đặc điểm mà mọi người lưu ý - đó là có giếng khoáng nóng, nam thanh nữ tú ra đây tắm đều không quần áo và chả ai mất công quan tâm đến giới tính của nhau! Bên các hàng quán lẻ tẻ có những món xôi rất thơm ngon, chả hiểu sao các vùng khác không thể nào có được.
Qua Cầu Thia, hết địa phận thị xã Nghĩa Lộ, gặp cánh đồng mênh mông bát ngát, Mường Lò đây rồi, dân đang vào vụ thu hoạch. Cả cánh đồng lúa vàng rộn, gối đầu lên màu xanh của vùng chè Suối Giàng. Ở núi cao trên đó có những cây chè shan tuyết cổ thụ đã hàng trăm năm tuổi…
Trọng khang
Liên kết website
Ý kiến ()