Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 03/05/2024 07:32 (GMT +7)
Xoá mù chữ và chống tái mù chữ: Thực trạng đáng báo động
Thứ 2, 22/09/2014 | 05:56:30 [GMT +7] A A
Theo số liệu tổng hợp của Sở GD-ĐT, tính đến 31-3-2014, tỷ lệ người ở độ tuổi từ 15-60 biết chữ trong toàn tỉnh là 97,6%. Toàn tỉnh còn tới 13.492 người trong độ tuổi này chưa biết chữ (chiếm 1,8%) và 4.599 người tái mù chữ (chiếm 0,6%).
Điểm chỉ thời chữ ký số
Để có cái nhìn thực tế, chúng tôi đã đến huyện Bình Liêu, địa phương có tổng số người trong độ tuổi từ 15-60 chưa biết chữ và tái mù chữ cao thứ 2 trong toàn tỉnh (chỉ sau huyện Tiên Yên). Theo số liệu từ Sở GD-ĐT, toàn huyện Bình Liêu có 3.626 người trong độ tuổi từ 15-60 chưa biết chữ và tái mù chữ (chiếm 19,32%) (mù chữ là 1.873 người).
Chị Trần Thị Quý, thôn Ngàn Kheo, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu điểm chỉ vào giấy tờ xác nhận thủ tục |
Đi cùng đoàn công tác của Ngân hàng CSXH huyện Bình Liêu tới xã Hoành Mô để thực hiện công tác giải ngân và thu lãi định kỳ vào giữa tháng 9, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà tại đây, vẫn còn có người dân phải điểm chỉ để xác nhận thủ tục vay vốn. Chị Trần Thị Quý, sinh năm 1966, thôn Ngàn Kheo, xã Hoành Mô là một trường hợp như vậy. Dù đã bôi mực đỏ vào tay, chị Trần Thị Quý sau một hồi loay hoay vẫn chưa tìm được vị trí để điểm chỉ cho tờ giấy vay vốn. Phải đến khi được cán bộ Ngân hàng CSXH huyện hướng dẫn, cầm tay chỉ vị trí thì chị Quý mới biết chỗ để điểm chỉ.
Chị Quý tâm sự: “Không biết chữ cũng khổ lắm, mọi thủ tục hành chính đều phải nhờ cán bộ giúp. Nhiều khi mượn được tờ báo, muốn xem thông tin, hướng dẫn cách phát triển kinh tế gia đình, tôi cũng chỉ biết quay trái, quay phải và xem hình ảnh, chẳng hiểu người ta viết gì. Phải chờ tối đến con đi học về, tôi mới nhờ nó đọc hộ”. Gia đình chị Quý thuộc hộ nghèo nên đợt này, chị được vay 20 triệu đồng để làm ăn, phát triển kinh tế. Chị Quý chia sẻ do bản thân không biết chữ nên chị khó có thể áp dụng, thực hiện mô hình phát triển kinh tế mới hay tiếp cận được với các ứng dụng KHCN vào sản xuất. Hiện, từ khoản vay này, vợ chồng chị chỉ biết đầu tư trồng hồi để bán, vì thế thu nhập chẳng là bao.
Theo bà Ngô Thị Công, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô cho biết, chị Quý nằm trong số hơn 200 người chưa biết chữ và tái mù chữ của xã (tính đến hết tháng 3-2014). Khi ký xác nhận thủ tục hành chính, hầu hết những trường hợp này đều phải điểm chỉ hoặc chỉ ký được tên mà không thể ghi rõ họ tên.
Anh Trần Thế Thắng, Tổ trưởng Tổ Tín dụng, Ngân hàng CSXH huyện Bình Liêu cho biết thêm: Hiện nay, không riêng xã Hoành Mô mà ở hầu hết các xã vùng cao trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều người dân phải điểm chỉ mỗi khi đến lĩnh tiền vay ngân hàng. Bên cạnh đó, khi làm hồ sơ vay vốn, những người này cũng phải nhờ Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, bản để ghi hộ các thông tin cá nhân, gây khá nhiều phiền phức…
Nguyên nhân do đâu?
Theo số liệu mà Sở GD-ĐT tổng hợp từ huyện vào cuối tháng 3-2014, toàn huyện Bình Liêu có 3.626 người trong độ tuổi từ 15-60 chưa biết chữ và tái mù chữ (chiếm 19,32%) (mù chữ là 1.873 người). |
Đấy chỉ là câu chuyện ở Bình Liêu, nhìn rộng ra toàn tỉnh, hiện nay, vẫn còn rất nhiều địa phương có tỷ lệ người chưa biết chữ và tái mù chữ cao. Theo số liệu từ Sở GD-ĐT, vào tháng 3-2014, huyện Tiên Yên có tổng số người ở độ tuổi 15-60 chưa biết chữ và tái mù chữ cao nhất trong toàn tỉnh. Cụ thể: Toàn huyện có 2.929 người chưa biết chữ; 1.062 người tái mù chữ. Một số địa phương khác tỷ lệ này cũng rất cao như: Đầm Hà có 1.927 người chưa biết chữ và 336 người tái mù chữ; Vân Đồn có 2.364 người chưa biết chữ và 152 người tái mù chữ; Hải Hà có 802 người chưa biết chữ và 478 người tái mù chữ… Theo đó, tính chung trong toàn tỉnh, đến tháng 3-2014, tổng số người chưa biết chữ độ tuổi từ 15-60 là 13.492 người (chiếm tỷ lệ xấp xỉ 1,8%) và 4.599 người tái mù chữ (chiếm tỷ lệ 0,6%).
Lý giải về nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ người chưa biết chữ và tái mù chữ cao như vậy, đồng chí Cầm Thanh Hải, Trưởng Phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở GD-ĐT cho biết: Thực hiện công tác xoá mù chữ, từ năm 2013 trở về trước, Chính phủ chỉ quy định xoá mù cho những người trong độ tuổi từ 15-35, chính vì thế, các địa phương cũng chỉ thống kê số liệu trong độ tuổi này. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình phát triển mới, từ tháng 5-2013, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định phê duyệt Đề án “Xoá mù chữ đến năm 2020”, trong đó, quy định xoá mù cho cả độ tuổi từ 15-60, chính vì thế, số lượng thống kê số người chưa biết chữ và tái mù chữ mới nâng lên nhiều hơn so với những năm trước”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ngoài lý do trên, sở dĩ tỷ lệ người tái mù chữ trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao chủ yếu là do quá trình giáo dục sau khi biết chữ ở nhiều địa phương còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả. Hầu hết các địa phương chỉ mở các lớp xoá mù chữ với thời gian ngắn từ 2-3 tháng. Với một số người tuổi đã cao, trình độ, khả năng tiếp nhận còn hạn chế, lại không được thực hành thường xuyên thì việc nhanh chóng quên con chữ là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Anh Chíu Sáng Phúc, sinh năm 1958, người dân tộc Dao, thôn Tài Noong, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên - là một trong số đó, tâm sự: “Tôi học chữ từ cách đây hơn chục năm nên quên hết rồi. Thời gian học ngắn, hơn nữa, tuổi đã cao, tôi lại chẳng được thực hành thường xuyên nên mới bị tái mù lại”. Còn chị Dương Thị Được, 42 tuổi, khu 8, phường Hà Phong, TP Hạ Long (trước ở làng chài Cửa Vạn) thì nói: “Tháng 9-2013, tôi được học lớp xoá mù chữ do Phòng GD-ĐT TP Hạ Long tổ chức. Lớp học từ 7 giờ đến 9 giờ tối, nhưng do đi biển suốt ngày, lại không viết thường xuyên nên bây giờ tôi chỉ ký được mỗi tên mình!”.
Bên cạnh đó phải kể đến sự phối hợp thực hiện giữa các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương chưa thực sự chặt chẽ, thường xuyên. Việc cân đối, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng với nâng cao trình độ dân trí trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương chưa thật đồng đều, cân xứng. Trong đó, một số địa phương chủ yếu tập trung tiêu chí xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, tiêu chí nâng cao trình độ dân trí mà cụ thể là xoá mù chữ, chống tái mù chữ cho người dân còn coi nhẹ, chưa có sự vào cuộc mạnh mẽ.
Lan Anh
Bài 2: Lớp học trong đêm ở Yên Than
Ý kiến người trong cuộc * Đồng chí Nguyễn Đăng Hợp, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT: Sự phối hợp của các cấp, ban, ngành, địa phương chưa thường xuyên, tích cực Ngành GD-ĐT những năm qua đã thực hiện rất nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, trong đó chú trọng tới việc tuyên truyền để chủ trương, mục đích, ý nghĩa của công tác xoá mù chữ đến rộng rãi các đối tượng. Hàng năm, ngành cũng phối hợp với rất nhiều đơn vị như Tỉnh Đoàn, Hội Khuyến học tỉnh, Hội LHPN tỉnh… và các địa phương tham gia, tổ chức các lớp xoá mù chữ cho từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia công tác xoá mù chữ, chống tái mù chữ cũng được ngành GD-ĐT đặc biệt quan tâm, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, sự phối hợp của các cấp, các ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác xoá mù chữ, chống tái mù chữ vẫn chưa thường xuyên, tích cực, đồng bộ. Đặc biệt, ở nhiều địa phương, việc thực hiện chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ để củng cố vững chắc kết quả xoá mù chữ còn chưa hiệu quả, chỉ mang tính hình thức. Hoạt động ở các thư viện xã, việc tổ chức các mô hình thư viện di động để phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế. * Đồng chí Trịnh Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu: Do không thực hành thường xuyên nên người dân dễ tái mù Triển khai công tác xoá mù chữ, chống tái mù chữ, huyện Bình Liêu thường xuyên củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo Chống mù chữ và Phổ cập giáo dục cấp huyện, cấp xã. Hàng năm, huyện cũng dành nguồn ngân sách nhất định để hỗ trợ cho hoạt động xoá mù chữ, chống tái mù chữ; đồng thời chủ động nghiên cứu nhiều giải pháp mới để xoá mù chữ hiệu quả, mang tính đặc thù của địa phương, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tuy nhiên, do đặc thù là huyện miền núi, biên giới, người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao nên công tác xoá mù chữ của huyện gặp rất nhiều khó khăn; công tác xã hội hoá chống mù chữ hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Hơn nữa, hầu hết người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện lại sống rải rác ở các thôn, bản thuộc các xã vùng cao nên việc đi lại học tập gặp nhiều trở ngại. Nhiều người khi học xong lại không vận dụng được trong sinh hoạt hàng ngày với lý do về địa phương họ giao tiếp bằng tiếng nói của dân tộc họ, ít có điều kiện sử dụng đến ngôn ngữ đã học, vì vậy rất dễ tái mù chữ. * Đồng chí Đinh Thị Thanh Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hải, huyện Tiên Yên: Khó nhất là vận động người dân ra lớp Xã Đông Hải, huyện Tiên Yên có 10 thôn, trong đó có 2 thôn Tài Noong và Nà Bấc là xa xôi, khó khăn nhất. Hiện nay, toàn xã có 67 người tái mù chữ và 15 người chưa biết chữ (trong tổng số trên 5.500 nhân khẩu). Những trường hợp này chủ yếu là người dân tộc Dao hoặc Sán Chỉ. Chúng tôi cũng đã và đang lên phương án tổ chức lớp xoá mù và chống tái mù chữ cho những người dân này, tuy nhiên, thực tế, xã vẫn đang vấp phải một khó khăn là huy động những người dân này ra lớp. Nguyên nhân chính là do đa số bà con mải mê với việc phát triển kinh tế, trình độ nhận thức còn hạn chế, nhiều người không có nhu cầu học chữ. Tiếp nữa, do địa bàn xã khá rộng, để có thể đi tới lớp học xoá mù, có người dân sẽ phải đi mất một tiếng đồng hồ mới tới nơi, vì vậy nhiều bà con ngại, không muốn đi học. Quỳnh Hương (Thực hiện) |
Liên kết website
Ý kiến ()