Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 00:57 (GMT +7)
"Chất liệu dân tộc là điểm độc đáo để thu hút khách du lịch"
Chủ nhật, 25/06/2017 | 14:42:13 [GMT +7] A A
Tại Hội nghị Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững APEC tổ chức tại TP Hạ Long ngày 19 và 20-6 vừa qua, hình ảnh một phụ nữ nhỏ bé trong bộ trang phục dân tộc Mông, với nụ cười rạng rỡ đang trao đổi, trò chuyện bằng tiếng Anh giữa những vị quan khách quốc tế khiến cánh báo chí không khỏi ấn tượng. Người phụ nữ đó chính là Tẩn Thị Su, 31 tuổi, quê ở xã Lao Chải, huyện Sapa (Lào Cai) - người sáng lập kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Sapa O’Chau - một trong 30 gương mặt trẻ Việt Nam dưới 30 tuổi được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh. Bên lề Hội nghị, phóng viên Quảng Ninh Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện thân mật với chị.
- Xin chào chị, tại Đối thoại chính sách cao cấp du lịch bền vững, chị đã có những chia sẻ gì về phát triển du lịch bền vững?
+ Có thể nói, Hội nghị Đối thoại chính sách cao cấp du lịch bền vững là cơ hội để tôi giới thiệu vẻ đẹp của quê hương, đất nước con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới, nhất là du lịch miền núi phía Bắc, trong đó có Sapa quê tôi. Bên cạnh đó, từ thực tiễn phát triển du lịch tại địa phương, tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của cộng đồng người dân tộc thiểu số trong việc xây dựng thương hiệu du lịch địa phương. Sapa là mảnh đất có nhiều dân tộc thiểu số với những phong tục tập quán độc đáo, ấn tượng, cảnh quan hùng vĩ, tươi đẹp. Đó chính là tiềm năng để thu hút khách du lịch.
Thông qua buổi đối thoại, tôi cũng muốn giới thiệu đến quan khách quốc tế mô hình du lịch cộng đồng của Công ty Sapa O’Chau. Từ năm 2007, Sapa O’Chau đã hướng tới hình thức phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với văn hoá truyền thống của người dân bản địa. Du khách sẽ được hướng dẫn viên bản địa đưa đến những điểm tham quan nổi tiếng, trải nghiệm phong tục tập quán của người dân tộc, đồng thời tham gia giảng dạy một nghề hoặc ngôn ngữ miễn phí cho trẻ em địa phương.
- Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về định hướng phát triển của Sapa O’Chau?
+ Định hướng lớn nhất và mục tiêu mà Sapa O’Chau hướng tới chính là xây dựng du lịch cộng đồng, phát triển du lịch trên nền tảng giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc. Tại Sapa O’Chau, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm, khám phá độc đáo, mới lạ. Đó có thể đơn giản là những vật dụng quen thuộc hàng ngày của đồng bào dân tộc, những phong tục, tập quán, những bộ trang phục rực rỡ... Ngoài ra du lịch kết hợp thiện nguyện, chúng tôi còn kinh doanh đồ uống, hàng thổ cẩm tại Sapa như một cách tạo nguồn thu bền vững cho người dân. Đôi khi phát triển du lịch không ở đâu xa, chỉ cần chúng ta biết cách “sử dụng chất liệu hàng ngày” ấy thì có thể vẽ lên một bức tranh khác biệt, thu hút du khách. Và cái tên Sapa O’Chau, nghĩa là “Cảm ơn Sapa” trong tiếng Mông, chính là tâm huyết mà bấy lâu tôi đã cố gắng xây dựng.
Bên cạnh việc phát huy tính dân tộc trong các sản phẩm du lịch, khó khăn đối với Công ty chính là duy trì những nét dân tộc đó trong bối cảnh kinh tế phát triển, những giá trị truyền thống có nguy cơ bị mai một?. Điều quan trọng chính là tạo thu nhập cho người dân và tuyên truyền cho người dân hiểu rằng, những nét văn hoá truyền thống đó chính là điều mà du khách muốn, là “cần câu cơm” lâu dài và bền vững. Và đây cũng là một trong những nội dung được nhiều nước quan tâm và chia sẻ tại buổi đối thoại.
Hiện nay, bên cạnh việc kinh doanh, phát triển du lịch, Sapa O’Chau đang nhận nuôi dưỡng khoảng 30 em từ 13-15 tuổi. Tôi mong muốn các em được đến trường đầy đủ, được tiếp cận với thế giới bên ngoài để mở mang đầu óc. Và chính các em sẽ được đào tạo để trở thành hướng dẫn viên du lịch trong tương lai, giúp các em trưởng thành và làm chủ cuộc đời của mình. Đây vừa là cách Công ty tạo nguồn nhân lực cho mình và cũng là cách để tạo việc làm cho người dân địa phương.
- Là một phụ nữ, lại là người dân tộc, chị có gặp khó khăn gì khi bắt tay vào thực hiện ý tưởng của mình không?
+ Rất nhiều khó khăn mà tôi không thể nhớ hết được. Đó là những lần nhịn đói đưa khách đi tham quan, lần dùng hết sạch tiền bán đồ lưu niệm để “lên mạng” học tiếng Anh, tìm hiểu về các mô hình du lịch, những lần thất bại khi kêu gọi đầu tư, những trăn trở lo lắng, thậm chí có khi muốn buông xuôi tất cả... Điều khiến tôi nhớ nhất chính là sự quay lưng, thậm chí dè bỉu, những định kiến của mọi người với việc mà tôi đang làm. Đối với người Mông, phụ nữ chỉ làm những công việc đồng áng hàng ngày, chăn trâu cắt cỏ, chăm sóc gia đình... Với các em nhỏ hoặc thanh niên, tối đến lại mang đồ lưu niệm hoặc các vật dụng làm bằng thổ cẩm xuống thị trấn để bán cho khách du lịch. Chính vì thế, khi tôi mong muốn được xây dựng một mô hình phát triển du lịch, nó quá mới lạ, thậm chí “điên rồ” so với suy nghĩ và cách làm của mọi người xung quanh. Nhưng nó cũng chính là động lực mạnh mẽ nhất để tôi càng quyết tâm thực hiện ý tưởng của mình, thay đổi cuộc đời mình và cả những người xung quanh.
Tham gia du lịch cộng đồng của chị Su, du khách có cơ hội trải nghiệm những hoạt động quen thuộc hàng ngày của người dân bản địa. Ảnh do nhân vật cung cấp |
- Làm thế nào để chị có thể khắc phục và vượt qua những khó khăn ấy?
+ May mắn nhất của tôi chính là nhận được sự tư vấn, ủng hộ rất lớn của những người bạn quốc tế. Ngay cả với khách du lịch nước ngoài, họ đã dạy tiếng Anh cho tôi, bất ngờ với ý tưởng phát triển du lịch cộng đồng. Mỗi người có cách làm của riêng mình. Họ giúp tôi định hướng rõ nét hơn những điều cần làm, chia sẻ nhu cầu, nguyện vọng của du khách để tôi hiểu và lên kế hoạch để thực hiện. Và cũng chính họ đã giúp đỡ tôi tiếp cận với một số dự án hỗ trợ phát triển kinh tế của các tổ chức quốc tế, cũng như đồng hành trong quá trình phát triển của Công ty Sapa O’Chau. Ngoài ra, sau khi câu chuyện của tôi được chia sẻ, nhiều đơn vị trong nước cũng đã tham gia ủng hộ, tạo điều kiện để tôi thực hiện và nhân rộng ý tưởng của mình. Bên cạnh đó, tôi còn có cơ hội được tham gia nhiều hội thảo du lịch, hỗ trợ quản lý, điều hành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong và ngoài nước. Qua đó, tôi học hỏi thêm nhiều điều bổ ích, “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, tích luỹ để bổ sung cho công ty của mình. Đồng thời, giới thiệu mô hình du lịch của mình để kêu gọi sự hỗ trợ cả về chuyên môn, vật chất, giúp công ty thêm phát triển.
- Hiện nay, tại huyện Bình Liêu của Quảng Ninh cũng có nhiều điều kiện tương đồng để trở thành một “Sapa thứ hai”. Chị có chia sẻ và lời khuyên nào để phát triển du lịch ở Bình Liêu?
+ Việc phát triển du lịch nằm trong chính cộng đồng người dân tộc. Như tôi đã nói, chất liệu dân tộc là điểm độc đáo để thu hút khách du lịch. Và để biến những thứ thân thuộc ấy thành sản phẩm du lịch không hề khó, nguồn kinh phí đầu tư ban đầu cũng rất nhỏ. Điều quan trọng là bản thân những người làm du lịch phải có sự sáng tạo và học hỏi không ngừng. Đôi khi, chỉ một cái đèn được đặt trên khúc tre nứa, cái chăn sặc sỡ hàng ngày, những búi ngô vàng rộm treo ở trước cửa... cũng có thể gây ấn tượng với khách du lịch. Tuy nhiên, với người làm du lịch, cần lắm sự ủng hộ, động viên của cộng đồng, của các tổ chức xã hội để họ được học cách làm du lịch, được trao đổi khó khăn vướng mắc để tìm ra định hướng cho bản thân mình.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần có chính sách và kế hoạch dài hạn, nhất là việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của người dân bản địa. Ngoài ra, cần xây dựng các lớp đào tạo du lịch cho người dân tộc, hướng đến tính thực tiễn, đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, cũng như vận động, tuyên truyền kịp thời để người dân biết cách làm du lịch. Thực tế, ngay từ bây giờ, các cấp chính quyền cần coi du lịch là một trong những sinh kế bền vững, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo.
- Được biết, chị là một trong 30 gương mặt trẻ Việt Nam dưới 30 tuổi Forbes tôn vinh năm 2016, vậy chị có gửi gắm gì đến tuổi trẻ Quảng Ninh không?
+ Hơn ai hết, tôi thấu hiểu khó khăn, vất vả mà các bạn phải đối mặt. Chính trong những vất vả nhất, có một điều tôi luôn tâm niệm đó là: Người khác làm được tại sao tôi không làm được? Tại sao tôi không tự thay đổi cuộc đời mình và chính những quan niệm, cuộc sống của người dân nơi đây? Điều ấy đã thôi thúc và trở thành động lực lớn nhất cho tôi mỗi khi tôi vấp ngã hay khó khăn. Tôi muốn các bạn hiểu rằng: Tôi cũng giống như các bạn, cũng là người dân tộc, cũng đã trải qua muôn vàn khó khăn. Nhưng tôi làm được, các bạn cũng sẽ làm được. Tôi hy vọng các bạn sẽ tìm được động lực cho riêng mình.
Tôi cũng muốn các bạn cần mạnh dạn để thay đổi, chịu khó học hỏi bằng mọi cách. Kiến thức sẽ giúp các bạn hiểu biết hơn, không chỉ cách làm du lịch mà còn cả quản lý, phát triển thương hiệu, quảng bá du lịch. Bên cạnh đó, một trong những điều quan trọng nhất chính là ngoại ngữ. Có ngoại ngữ là các bạn đã có cơ hội để thay đổi cuộc đời mình. Tôi thực sự mong muốn và hy vọng, những người dân tộc trẻ sẽ làm thay đổi diện mạo du lịch địa phương mình.
- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!.
Hoàng Quỳnh (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()