Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 22:14 (GMT +7)
"Liệt sĩ" trở về
Thứ 2, 18/07/2016 | 04:25:33 [GMT +7] A A
Ngôi nhà nhỏ có tuổi đời hơn bốn mươi năm, bên ngoài cũ kỹ rong rêu, bên trong bốc lên mùi ẩm mốc, khai nồng. Người đàn ông - chủ của ngôi nhà ấy nằm co quắp trên chiếc giường chiếu chăn xô lệch. Ít ai biết rằng, cách đây 31 năm, ông là một thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, vào Nam chiến đấu. Đến năm 1995, gia đình nhận giấy báo tử, công nhận ông đã “hy sinh tại biên giới Tây Nam”, trong trường hợp “mất tin trong chiến đấu”. Thế rồi, năm 2010, người nhà thấy ông ngồi vạ vật ở vệ đường Km số 5 TP Cẩm Phả. Ông là Lê Văn Giống - một “liệt sĩ” trở về...
Bà Vũ Thị Dung, em dâu ông Giống cho biết: Sau trận ốm tháng 5-2015, tay, chân ông Giống co quắp, không thể đi lại được. |
Tuổi thơ gian khó
Ông Lê Văn Giống (trú tại tổ 3, khu 7, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) sinh năm 1954, là con cả của vợ chồng cụ Lê Văn Tằm (tên thường gọi là Tầm) - Phạm Thị Tý. Hồi ấy, cụ Tằm là công nhân, còn cụ Tý ở nhà nội trợ, trông con. Vợ chồng cụ Tằm sinh được 7 người con (3 trai, 4 gái), đặt tên là: Giống, Kén, Tơ, Lụa, Lượt, Là, Mai. Ông Giống là con cả, dưới là đàn em sàn sàn “trứng gà, trứng vịt” nên khá vất vả. Anh em ông kể rằng, hồi còn sống, cụ Tý vẫn nói chuyện với các con: “Thằng Giống là đứa hiền lành, ngoan ngoãn nhất nhà này...”. Ngoài việc học, ông còn giúp cha mẹ trông nom đàn em, rồi cùng mẹ cơm nước, rau cháo cho cả gia đình. Năm 1970, khi đó ông Giống mới 16 tuổi nhưng đã xoay trần đóng gạch, phụ giúp cha mẹ xây nên ngôi nhà, nơi tá túc của cả gia đình 9 người hơn 45 năm qua.
Ông Trần Ngọc Sinh là bạn bè nối khố, đi bộ đội cùng với ông Giống kể lại: Hồi còn nhỏ, tôi với ông Giống thường đi học cùng nhau. Giống rất hiền, chăm chỉ. Lớp học sơ tán hồi ấy ở mãi trong rừng sâu, đường đi học rất xa mà Giống gần như không bỏ buổi nào. Học hết lớp 7, chúng tôi lên đường nhập ngũ...
Theo Sổ giao quân năm 1975 hiện còn lưu giữ ở Ban Chỉ huy quân sự TP Cẩm Phả, có ghi: Ông Lê Văn Giống cùng 17 thanh niên xã Quang Hanh (nay là phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) nhập ngũ ngày 20-2-1975, giao quân cho Trung đoàn 5. Ông Sinh cho biết ông cùng ông Giống và 3 thanh niên xóm Đình, xã Quang Hanh lên đường nhập ngũ cùng ngày, cùng vào đơn vị trung đội 8, đại đội 4, Trung đoàn Giáp Văn Khương, đóng tại Hải Phòng. Cùng nhau huấn luyện ở xã Hợp Thành, huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) trong gần 1 tháng, đến ngày 15-3-1975 thì đi Nam, vào đơn vị E11, tỉnh đội Sông Bé, Quân khu 7.
Vào Nam, ông Sinh và ông Giống ở khác đơn vị, nhưng vẫn có tin tức của nhau. Đến năm 1977, ông Giống được đơn vị cho về chịu tang bố (cụ Tằm bị đột tử tại nơi làm việc), sau đó trở lại đơn vị. Năm 1978, đơn vị 2 ông đều di chuyển sang Campuchia chiến đấu. Ông Sinh mất liên lạc với ông Giống từ đó. Cũng từ khoảng thời gian này, gia đình hoàn toàn mất tin tức của ông Giống.
Ông Trần Ngọc Sinh (thứ hai, phải sang) kể về những tháng ngày nhập ngũ, huấn luyện cùng ông Giống. |
Ngày trở về
Sau khi cụ Tằm mất, cụ Tý một mình tần tảo nuôi các con. Trong khó nhọc, vất vả, cụ vẫn đau đáu nỗi niềm về cậu con trai cả. Rồi những thanh niên cùng làng, đi cùng đợt với anh Giống cũng đã trở về, duy có anh Giống là vẫn không có tin tức gì. Cho đến cuối năm 1994, cụ Tý nhờ mọi người viết đơn gửi các cơ quan chức năng kiến nghị về trường hợp của con trai cũng như chính sách đối với gia đình. Sau đó, gia đình cụ Tý nhận được Giấy báo tử đồng chí Lê Văn Giống, do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh cấp, đề ngày 29-4-1995. Giấy báo tử ghi rõ: Đồng chí Lê Văn Giống, đã hy sinh tháng 10-1977 tại biên giới Tây Nam, trong trường hợp mất tin trong chiến đấu; được xác nhận là liệt sĩ. Địa phương và các cơ quan chức năng đã tổ chức Lễ truy điệu cho liệt sĩ Lê Văn Giống tại gia đình. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh đã có quyết định thực hiện trợ cấp tiền tuất lần đầu và trợ cấp hàng tháng đối với cụ Phạm Thị Tý từ ngày 1-5-1995.
Đúng 15 năm sau, ngày 30-5-2010, em gái ông Giống đi chợ, đến đoạn Km5 (TP Cẩm Phả) thì gặp ông Giống đang lang thang ở ngoài đường, liền đưa về nhà. Anh em trong gia đình đều khẳng định đây là ông Giống, anh cả trong nhà; thêm nữa, ở tay phải ông Giống vẫn còn vết xăm hình chiếc mỏ neo và con số 1954 - năm sinh của ông. Qua các buổi làm việc giữa UBND phường Quang Hanh, Ban Chỉ huy quân sự và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cẩm Phả với gia đình cụ Tý, mọi người đều xác nhận người lang thang mà gia đình đưa về chăm sóc đúng là ông Lê Văn Giống. Sự việc được báo lên các cấp, sau đó, cơ quan chức năng đã thu lại Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ đã cấp cho gia đình ông Giống, cắt trợ cấp tuất liệt sĩ đối với cụ Tý. Phường Quang Hanh cũng xoá tên liệt sĩ Lê Văn Giống đã khắc trên bia tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ của phường.
Bà Nguyễn Thị Nhìn, em dâu ông Giống kể lại: Ông Giống trở về với bộ dạng rất đáng thương. Ông ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, đi lại khó khăn, đầu óc không minh mẫn, hỏi gì cũng chỉ biết gật với lắc. Ông không còn nhận được anh em, người thân quen. Trở về, ông ở với mẹ trong ngôi nhà mà thời niên thiếu ông đã góp phần xây dựng nên. Cụ Tý và con trai sống dựa vào số tiền trợ cấp của Nhà nước và sự đóng góp của các con. Nhưng các con cụ Tý cũng nghèo, nên chẳng cho mẹ, cho anh được là bao. Năm 2012, cụ Tý qua đời. Ông Giống từ đó sống một mình.
Từ sau ngày mẹ mất, sức khoẻ của ông Giống ngày càng giảm sút. Trước, ông vốn đi lại đã khó khăn, không nói được, không nhận biết được điều gì, thì từ năm 2015 đến nay, sau một trận ốm, ông không đi lại được, tay chân co quắp. Mọi sinh hoạt của ông đều ở trên chiếc giường, trong gian phòng tăm tối. Em dâu ông, bà Vũ Thị Dung giờ là người chăm sóc chính. Chồng bà Dung là ông Lê Văn Tơ, thần kinh cũng không ổn định, cũng do một tay bà Dung chăm sóc. Bà Dung đưa chồng về ở cùng ông Giống, ngày ngày, sau khi cơm nước, vệ sinh cho 2 người đàn ông, bà lại cặm cụi đi hái lá chè xanh bán, kiếm thêm thu nhập. Ba con người ấy sống trong căn nhà cũ kỹ, dựa vào số tiền trợ cấp xã hội 600.000 đồng của ông Giống và hơn 1 triệu đồng tiền lương hưu của ông Tơ...
Ông Giống hiện ở trong ngôi nhà mà ông đã góp công xây dựng từ thời niên thiếu. |
Kết
Ông Trần Ngọc Sinh kể: Thời niên thiếu, gia đình chúng tôi ai cũng nghèo. Khu vực này hồi ấy còn rừng rú, sâu xa lắm, đâu có gần đường ô tô to như bây giờ. Đi học, phải đi bộ hàng mấy cây số vào trong rừng... Khổ, nhưng đất nước gọi là chúng tôi lên đường. Còn nhớ, ăn tết được chừng 10 ngày thì chúng tôi nhập ngũ. Sang Hải Phòng huấn luyện chưa tròn tháng, vừa biết cầm súng, bóp cò là vào Nam ngay. Sau giải phóng, đơn vị của Giống làm nhiệm vụ trông giữ sĩ quan ngụy, còn tôi bên hậu cần. Có lần, Giống kể cho tôi rằng, có nhận một người ở xã Bình Thạnh, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai là má nuôi. Đến năm 1978, chúng tôi sang Campuchia chiến đấu, từ đó mỗi người mỗi ngả...
Kí ức của người thân, bạn bè về ông Giống không nhiều. Chúng tôi cũng đã đến Ban Chỉ huy quân sự TP Cẩm Phả, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tìm hiểu, nhưng hồ sơ, tài liệu nói về ông Giống cũng chỉ dừng lại là một vài giấy tờ liên quan đến việc cụ Phạm Thị Tý làm đơn kiến nghị về trường hợp của con trai; giấy báo tử; công văn về việc “liệt sĩ” Lê Văn Giống trở về... Không có tài liệu gì nói về quãng thời gian từ sau lần ông Giống về phép (năm 1977) đến khi ông trở về địa phương (năm 2010). Trong quãng thời gian hơn 30 năm ấy, ông Giống chiến đấu ở chiến trường nào, có bị thương không, tại sao lại bị mất trí nhớ, làm cách nào để trở về Việt Nam, tìm về được đến tận quê hương? Liệu khi trả lời được những câu hỏi này, cuộc đời, số phận của ông Giống có khác đi?
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()