Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 25/11/2024 23:51 (GMT +7)
Mùi Tết trong tuổi thơ tôi
Chủ nhật, 22/01/2023 | 09:29:30 [GMT +7] A A
Ngày Tết, lúc đang chải đầu thắt bím tóc chuẩn bị cho con lên đường chơi Xuân, tôi bảo con: "Tự nhiên mẹ thấy nhớ mùi tết của những ngày mẹ còn nhỏ quá".
Con gái nhìn tôi ngạc nhiên: "Tết cũng có mùi hả mẹ?". Và tôi kể con nghe về mùi của những cái Tết xa xưa.
Đó là mùi của lá dong, của đậu xanh, gạo nếp, dưa hành khi những ngày cuối Chạp về mẹ ngâm làm bánh. Những chiếc bánh chưng xanh được ngâm trong nước thật lâu, được nấu dưới lửa hồng thật kĩ.
Trong tiếng sôi sùng sục của nồi bánh trên bếp củi là những củ hành, củ khoai được chúng tôi vùi vào nướng ở đám than phía dưới. Để khi củ khoai chín, mùi thơm bay ra, mấy chị em bẻ nhau cùng ăn, vội vàng đến nỗi nhọ than dính đầy nơi khóe miệng. Ngày nay, Tết đến, trong mỗi nhà hầu hết đều chỉ là những chiếc bánh đặt mua sẵn. Mọi công đoạn gói bánh, luộc bánh của mỗi gia đình đã được rút ngắn, giản tiện dần. Tiện, nhưng đã bớt vui đi một chút.
Mùi tết ngày xưa còn là mùi vải mới trên những manh áo trẻ thơ. Mỗi khi tết sắp về mẹ sẽ dắt chị em tôi đến cô thợ may đầu làng đặt cho mỗi đứa một bộ quần áo mới. Cũng có những khi vì đến muộn mà cô thợ may không nhận hàng nữa thì phiên chợ cuối năm mẹ sẽ dắt chị em chúng tôi theo.
Nơi sạp quần áo ở giữa chợ, tôi đứng tần ngần ngắm những chiếc áo hoa đang treo mà thích mê ngơ ngẩn. Manh áo đấy sau khi mua về tôi thậm chí còn không cho mẹ giặt, sợ áo sẽ bớt mới đi. Tôi treo áo ở đầu giường, thỉnh thoảng lại chạy vào chạy ra áp tà áo lên mặt mình hít hà mùi vải mới.
Tết xưa còn là mùi của lá mùi già mẹ đun để cả nhà cùng tắm. Mẹ bảo một năm trôi qua với bao nhiêu vất vả, lo lắng, ngày cuối năm này nên tắm nước lá thơm để gột sạch đi những muộn phiền năm cũ. Nước mùi già thơm lắm, cái mùi dân dã, dịu dàng đến nỗi nhiều năm đi qua, chỉ cần nghĩ giờ này ở nhà mẹ đang nấu một nồi nước mùi già, mùi thơm bỗng vương vất quấn quýt quyện vào trong nỗi nhớ.
Tết là mùi nhang trầm hương thật thơm bố tôi vẫn đốt cắm ở ban thờ mỗi sáng, mỗi tối. Mùi hương trầm ngát thơm ấm áp tỏa ra không gian như xua đi cái lạnh lẽo u ám của những ngày cuối đông. Mỗi khi đốt một búp hương thơm, bố tôi thường ngồi lặng thật lâu ở đó. Bố nói bà nội ngày xưa thích mùi hương này lắm, nhất là mỗi khi tết về, bà thích ngồi ở chiếc ghế mây, vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa nói về những điều xưa cũ.
Tết là mùi của hạnh phúc, của ấm áp, sum vầy khi mỗi cuối năm, đâu đâu cũng gặp những người con xa quê đang háo hức trở về nhà đoàn tụ, là lỉnh kỉnh những chiếc ba lô mang theo vài gói kẹo hay cân hạt dưa, là cành đào thật xinh hoặc cành mai mang ra từ phương Nam ấm áp.
Ngày ấy bố tôi sống xa nhà, anh tôi cũng sống xa nhà. Mỗi cuối năm là những ngày mẹ và chị em tôi ngóng đợi. Một món quà nhỏ dịp tết, một bữa cơm tất niên sum vầy bỗng trở thành đặc sản trong ngày Tết.
Tết còn mang rất nhiều mùi nhớ của những người vợ, người mẹ nhớ chồng con ở xa vì lý do đặc biệt nào đó không về. Tết là ánh mắt rưng rưng của bác họ gần nhà khi nhắc về cậu con trai liệt sĩ, là hoài niệm những mùa xuân đói ăn đói mặc thiếu thốn trăm bề của những cụ già cao tuổi. Tết vì thế còn mang đầy màu ưu tư hoài niệm.
Hầu như những đứa trẻ cùng thời tôi năm nào cũng háo hức mong chờ đến tết một cách đặc biệt, không hề hiểu vì sao tết sắp đến mẹ lại hay thở dài. Khi thành người lớn rồi, có gia đình riêng rồi mới hiểu tết không chỉ là thảnh thơi, là ăn chơi, là niềm vui. Tết với người lớn còn cộng thêm nhiều bộn bề lo nghĩ.
Năm nào mùa màng thất bát, để có chục cái bánh chưng, có nồi thịt kho, có cân giò chả và sắm cho con thơ mỗi đứa một manh áo mới cũng là cả một vấn đề. Nhìn đi rồi nhìn lại, mới thấy mình bây giờ, con cái mình bây giờ đủ đầy và sung sướng hơn thời ông bà mẹ cha mình ngày xưa nhiều quá. Nghĩ mà thương, mà rưng rưng trong lòng.
Tết năm nay tôi không về nhà ngoại, nên càng nhớ thương mùi tết bên mẹ cha. Gọi điện hỏi bố mẹ đón Tết thế nào, mẹ bảo "bố mẹ chẳng mua sắm gì nhiều. Giờ mong tết chẳng qua vì có con cháu ở xa về chơi dài ngày, Tết không về được thì ra năm cho cháu về chơi với ông bà nhé!".
Rồi mẹ bảo năm nay mẹ gieo rau mùi muộn, bây giờ còn chưa già, chưa kịp ra hoa. Vậy nên mẹ đang đi hái ít lá bưởi, lá sả, lá hương nhu ở trong vườn nhà để ngày cuối năm đun nước tắm. Lời mẹ nói bất giác kéo tôi về ngày xưa, dưới gian nhà cũ, mẹ lúi húi trong căn bếp nhỏ khệ nệ bê ra một nồi nước thật to rồi gọi mấy chị em mau về nhà tắm cho nhanh khỏi lạnh. Tự nhiên ước mơ mình được trở lại ngày còn nhỏ dại, để mỗi sáng mồng Một tết dậy thật sớm, mấy chị em rủ nhau mặc áo mới đứng khoanh tay đợi mẹ phát lì xì.
Theo Dân trí
Liên kết website
Ý kiến ()