Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 06/05/2024 09:09 (GMT +7)
“Ngày ấy” trong ký ức những người còn sống
Chủ nhật, 29/07/2012 | 05:49:36 [GMT +7] A A
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 12-7, ngày đã diễn ra trận chiến ác liệt nhất với máy bay Mỹ, ngày giờ đây đã thành “giỗ trận” của nhiều gia đình con em CBCS Đại đội pháo cao xạ 37 ly, trong đó có gia đình Đại đội trưởng kiêm Bí thư Chi bộ Đặng Bá Hát, là những người lính tự vệ của Đại đội năm xưa lại quây quần bên nhau để cùng ôn lại thời khắc chiến đấu gian khổ mà hào hùng năm xưa. Đối với họ, dẫu trận chiến đã lùi xa tròn 40 năm, nhưng kỷ niệm thì không bao giờ quên được...
Bà Mát bên di ảnh chồng mình - Anh hùng Liệt sĩ Đặng Bá Hát. |
Chuyện tình bên tháp pháo
Một lần, thượng tá Hoàng Ngọc Mỹ, Trưởng Phòng Biên kịch (Cục Điện ảnh Quân đội) nguyên là trợ lý Tuyên huấn (Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh) gọi điện cho tôi, bảo: “Người ta viết nhiều về Đại đội pháo 37 ly Đặng Bá Hát anh hùng, nhưng chưa thấy ai nói đến những mối tình bên tháp pháo này. Chuyện tình của họ đẹp lắm...”.
Chỉ là câu chuyện trên điện thoại nhưng nó vẫn làm tôi tò mò, muốn tìm hiểu thực hư thế nào. Và qua giới thiệu của thượng tá Hoàng Ngọc Mỹ, chúng tôi tìm đến địa chỉ gia đình ông bà Phạm Thị Thuý - Vũ Duy Trinh (ở khu 2, phường Hồng Hải, TP Hạ Long). Khi chúng tôi đến, ông Trinh đang chăm mấy con chim cảnh, còn bà Thuý đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Thấy khách đến nhà, bà Thuý nhanh nhảu nói với chồng: “Mình cứ để đấy, vào pha ấm trà mời nhà báo đã!”. Nghe vậy, ông Trinh cũng dịu dàng trả lời vợ: “Mình đun hộ tôi siêu nước với nhé!”. Nhìn vợ chồng già quấn quýt bên nhau thật hạnh phúc. Khi biết tôi muốn tìm hiểu về “chuyện tình 40 năm trước” của vợ chồng mình, ông Trinh thong thả rót chén nước mời khách, rồi gọi vợ vào, mủm mỉm cười với rất nhiều ngụ ý: “Mình này, chú nhà báo hỏi chuyện “tôi với bà” hồi trước đấy! Bà xem, nhớ gì thì kể cho chú ấy nghe đi!”. Bà Thuý mở đầu câu chuyện “-Lúc ấy chúng tôi mới chỉ mười chín, đôi mươi thôi. Ngày ngày vừa lo sản xuất, vừa phải trực chiến, nhưng ai cũng phơi phới niềm tin về một ngày toàn thắng…”. Nói rồi bà Thuý mơ màng nhớ về một thời gian khổ mà hào hùng. Bà kể, bà sinh năm 1951 tại vùng quê lúa Thái Bình. Khi bà mới được hơn 1 tuổi thì mồ côi cha. Vì lúc ấy, cha bà là Thôn Đội phó Việt Minh, trong một lần chiến đấu chống lại trận càn của giặc vào làng, ông bị bắt và bị chúng mang đi hành quyết. Đến năm 1960, mẹ đi làm kinh tế mới ở Tây Bắc và tái giá. Vì vậy, sau khi học xong lớp công nhân kỹ thuật, năm 1968, Phạm Thị Thuý ra Quảng Ninh xin vào Xí nghiệp Bến Hòn Gai (Nay là Công ty Tuyển than Hòn Gai) làm việc. Ở thời điểm ấy, đế quốc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc rất ác liệt, cả bầu trời Vùng mỏ hầu như ngày nào cũng có máy bay quần đảo, đánh phá. Cũng như bao chàng trai, cô gái khác ở Xí nghiệp, Phạm Thị Thuý hăng hái tham gia lực lượng tự vệ và được biên chế vào Tiểu đội thông tin thuộc Đại đội Tự vệ của xí nghiệp. Sau nhiều lần cùng tham gia huấn luyện, Phạm Thị Thuý đã phải lòng chàng trai có tên là Trinh ở phân xưởng Cơ khí cùng xí nghiệp... Còn chàng trai Vũ Duy Trinh ngày ấy vừa tròn 24 tuổi cũng phải lòng Phạm Thị Thuý ngay buổi đầu tiên gặp mặt. Thích thì thích vậy, nhưng cả hai chưa bao giờ dám ngỏ lời với nhau. Ông Trinh vừa trìu mến nhìn vợ vừa khoe với tôi “Ngày nào cũng gặp nhau trên trận địa, nhiều lúc muốn bày tỏ hết tâm sự của mình, nhưng cứ nhìn thấy Thuý là tôi lại run không nói được lời nào”. Và rồi cái ngày 12-7-1972, một ngày không thể quên...
Cả ngày hôm ấy, máy bay Mỹ đánh phá dồn dập các mục tiêu trên địa bàn TX Hòn Gai. Tiếng gầm rú của máy bay, tiếng các loại pháo cao xạ bắn lên giòn giã. Khoảng 15 giờ 45 phút chiều, hàng chục chiếc máy bay lao vào tiếp tục bắn phá Nhà máy nước ngọt, phà Bãi Cháy. Lúc ấy, Đơn vị tự vệ của 2 người được lệnh chi viện bảo vệ 2 chiếc phà chở đầy người và ô tô chạy trên biển. Lúc này ông Trinh làm nhiệm vụ bắt tiêu cho Khẩu đội. Mỗi khi có tốp máy bay địch bay vào thì ông lại hô to để các pháo thủ nhả đạn. Nhưng lần ấy, ông đọc lệnh mãi chẳng thấy tiếng súng của khẩu đội mình. Nhắc đến lần thứ 3, không thấy ai trả lời, Trinh cáu tiết “Tại sao không bắn?”…
“-Chú biết không, hỏi không thấy ai trả lời, tôi quay lại… Trời ơi, một cảnh tượng tang thương hiện ra trước mắt. Cả khẩu đội có 7 người thì 5 người bị thương và một người đã hy sinh, máu me lênh láng cả khu vực. Tôi chẳng còn biết trời đất gì nữa, vội lao xuống đưa người bị thương đi cấp cứu...”.
Cũng trong thời điểm ấy, Phạm Thị Thuý đang làm nhiệm vụ liên lạc, nhưng do đường dây bị đứt, cô phải băng mình qua lửa đạn để nối lại. Khi máy bay địch rút đi, tiếng còi hú báo an vang lên thì cũng là lúc Thuý hay tin Đại đội mình bị trúng bom và có rất nhiều thương vong. Chỉ nghe đến thế, chân tay Thuý đã bủn rủn. Chị vừa chạy lên trận địa vừa thảng thốt gọi tên anh. Lên đến nơi, thấy Vũ Duy Trinh đang băng bó vết thương cho đồng đội, Thuý oà khóc ôm chầm lấy anh! Và cuối năm ấy họ cưới nhau…
Bây giờ, 3 người con của ông bà đều đã trưởng thành, đều có việc làm ổn định. Trước khi chia tay, ông Trinh khoe “Ngoài 2 chúng tôi lấy nhau, cùng trận địa ngày ấy còn có 3 cặp khác cũng làm đám cưới sau những năm tháng trực chiến trên trận địa đấy chú ạ! Thế mới nói, trong chiến đấu gian khổ, tình yêu vẫn nẩy mầm, đơm hoa kết trái…”. Kể đến đây, chợt giọng ông Trinh chùng xuống: “Nhưng bây giờ chỉ còn vợ chồng tôi thôi, chứ các đôi kia đều người còn, người mất cả rồi. Vẫn biết rằng đó là quy luật của cuộc sống, vậy mà mỗi năm gặp mặt, thấy bớt đi vài người, chúng tôi thấy trống vắng lắm!”.
Vợ chồng ông bà Trịnh -Thuý nhớ lại một thời bên tháp pháo. |
Nhớ về trận đánh hào hùng
Không chỉ riêng ông Trinh, bà Thuý, dù trận chiến đã cách đây tròn 40 năm, vậy mà mỗi khi nhớ lại, trong ánh mắt những người thuộc Đại đội pháo 37 ly của người anh hùng Đặng Bá Hát năm xưa vẫn rực lửa. Ông Vũ Trọng Hiếu, Trưởng Ban liên lạc của Đại đội, bâng khuâng kể: “Đơn vị tôi đã tham gia rất nhiều trận đánh, nhưng ác liệt nhất, thương vong nhiều nhất chính là trận ngày 12-7-1972”. Rồi ông Hiếu kể tỉ mỉ cho chúng tôi nghe về sự hy sinh anh dũng của Đại đội trưởng Đặng Bá Hát, giọng đầy xúc động “-Chiều ấy, cả đơn vị vừa phải chi viện chiến đấu bảo vệ phà Bãi Cháy vừa phải bảo vệ trận địa. Trong lúc lửa đạn mịt mù ấy, Đặng Bá Hát vẫn bình tĩnh chỉ huy. Bất ngờ, 2 chiếc A6 sà xuống cắt bom đánh trúng vào trận địa của Đại đội. Lúc này, mặc dù bị mảnh bom văng vào làm bị thương ở bụng, nhưng Đại đội trưởng Đặng Bá Hát vẫn một tay bịt vết thương, một tay tiếp tục phất cờ chỉ huy đơn vị tiếp tục chiến đấu. Sau mấy lần đánh phá của máy bay địch, Đặng Bá Hát bị thương nhiều chỗ khác, máu ra nhiều. Vì thế, anh đã hy sinh khi trên tay vẫn cầm cờ lệnh. Trong trận đánh ấy, toàn Đại đội có 5 người hy sinh, 28 đồng chí khác bị thương nặng. Biến đau thương thành hành động, sau trận bom, đơn vị lại kịp thời củng cố, tiếp tục chiến đấu. Ghi nhận những thành tích ấy, năm 1995, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Liệt sĩ Đặng Bá Hát. Đặc biệt là đã có một con phố của TP Hạ Long được đặt tên anh. Đó là sự tri ân xứng đáng với sự hy sinh của anh…”. Kể đến đây, ông Hiếu bảo tôi “Nếu nhà báo muốn tìm hiểu về Đại đội trưởng Đặng Bá Hát thì đến gặp vợ anh ấy sẽ rõ hơn nhiều…”.
Ngôi nhà của gia đình Anh hùng - Liệt sĩ Đặng Bá Hát nằm ở đường Cao Thắng (phường Cao Thắng, TP Hạ Long). Khi chúng tôi đến, bà Hoàng Thị Mát, vợ Anh hùng - Liệt sĩ Đặng Bá Hát, đang ở trên gác. Thấy khách đến nhà, anh Đặng Bá Dương, con út của Liệt sĩ Đặng Bá Hát bảo: “-Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ bố là mẹ tôi lại bần thần, mang ảnh của ông ra ngắm, rồi ra ngẩn vào ngơ. Năm nay bà có vẻ yếu nhiều, lại suốt ngày kể chuyện ngày xưa, khiến chị em tôi lo lắng lắm!”.
Một lúc sau thì bà Mát từ trên tầng đi xuống, trông bà có vẻ mệt. Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngày xưa, đôi mắt bà ứa lệ, giọng nghẹn ngào “Thấm thoắt thế mà anh ấy đã bỏ mẹ con tôi được 40 năm rồi đấy!”. Bằng giọng trầm buồn, bà Mát kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm của chồng bà. Đặng Bá Hát sinh ra và lớn lên trên quê hương huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng cũ, từng là người lính tham gia đánh Pháp. Hoà bình lập lại, anh xuất ngũ và ra Quảng Ninh vào làm việc tại Phân xưởng Đống - Bến, Xí nghiệp Bến Hòn Gai. Với tác phong của người lính từng trải qua nhiều chiến trường, Đặng Bá Hát rất gương mẫu trong công tác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 1962, hai người cưới nhau. Ngay từ năm 1964, khi đế quốc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc, lực lượng tự vệ của Xí nghiệp đã được thành lập để phối hợp bảo vệ vùng trời thị xã. Đến cuối năm 1967, trước diễn biến mới của cuộc chiến đấu bảo vệ Vùng mỏ, Đại đội pháo 37 ly mang phiên hiệu C34, thuộc Tiểu đoàn Tự vệ bến Hồng Gai ra đời và anh được phân công trách nhiệm làm Đại đội trưởng, kiêm Bí thư Chi bộ. Biên chế Đại đội có gần 40 CBCS, với 4 khẩu pháo. Nhiệm vụ chính là phối hợp bảo vệ bến phà Bãi Cháy, Cảng than Hồng Gai cùng nhiều mục tiêu quan trọng khác. Xác định rõ trách nhiệm của đơn vị mình, là bộ đội phục viên có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy chiến đấu, Đặng Bá Hát không quản ngày đêm cùng anh em luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, rất ít khi về thăm nhà. Giọng bà Mát chợt nghẹn ngào “Tôi nhớ rất rõ chiều ngày 11-7, anh ấy có về thăm nhà một lúc. Do chiến tranh ác liệt, nên tôi đã gửi 3 đứa nhỏ đi sơ tán ngoài hang cùng nhiều người khác. Vì thế anh ấy bảo: “Sau đợt này, tôi về, mình đi thăm các con nhé. Anh nhớ bọn nhỏ lắm rồi!”. Thế rồi, ngay từ sáng sớm ngày 12-7, máy bay Mỹ đến bắn phá ác liệt TX Hòn Gai. Tầm gần 4 giờ chiều, khi đang trú bom trong hầm, tự nhiên tôi thấy lạnh toát xương sống. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi hớt hải về nhà. Đúng lúc ấy có người đến báo tin, đồi pháo bị đánh bom, anh Hát hy sinh rồi. Tôi như người mất hồn, băng qua các hố bom tìm đến nơi để thi thể anh ấy. Vậy là lời hứa sớm về cùng tôi đi thăm các con của anh đã không bao giờ thực hiện được”. Bà Mát cũng cho biết thêm, không chỉ chiều ấy bà có linh cảm chẳng lành, mà sau này mấy người ở chỗ 3 con bà trú bom kể chuyện, cách đó vài hôm, tự nhiên các con bà lại vun đống cát nhỏ, lấy vài chiếc que cắm lên như chiếc mộ giả... “-Không biết có phải là sự “linh ứng” không, nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy nhoi nhói trong lòng...” - Bà Mát nói với tôi, đôi mắt nhìn xa xăm...
Lấy tay lau nhẹ lên di ảnh chồng, bà thì thầm “Anh ơi, bây giờ các con đã trưởng thành cả rồi, mình đã có cháu, có chắt đông đủ cả. Tôi cũng mãn nguyện lắm rồi!”.
Thắp nén hương trên bàn thờ Anh hùng - Liệt sĩ Đặng Bá Hát, trên đường trở về, tôi cứ thấy day dứt khi nhớ lại những tâm sự của một số thành viên trong Ban Liên lạc Đại đội. Các bác bảo, mặc dù Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã đưa trận địa pháo phòng không Đặng Bá Hát vào danh mục Di tích lịch sử văn hoá cách mạng cấp quốc gia và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng đã ra quyết định xây dựng cụm tượng đài pháo Đặng Bá Hát ngay tại vị trí anh hy sinh. Thế nhưng, chẳng biết vì lý do gì, đến nay việc xây dựng cụm tượng đài vẫn chưa được triển khai. “Chú à, cả đơn vị tôi đều mong ngóng việc này được tiến hành. Âu cũng là để vừa tôn vinh những đóng góp của Đại đội vừa góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ…” - Ông Vũ Trọng Hiếu, Trưởng Ban liên lạc Đại đội, nói với tôi như vậy!
Quang Minh
Liên kết website
Ý kiến ()