Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 30/11/2024 23:45 (GMT +7)
Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Nhạc Việt hôm nay, một ghi chép buồn
Chủ nhật, 08/09/2013 | 01:45:54 [GMT +7] A A
Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã thể hiện góc nhìn cận cảnh về một thực trạng đáng buồn hiện nay trong làng nhạc Việt: Tinh thần tôn trọng, học hỏi từ những bậc tiền bối đã biến mất từ lâu đối với một bộ phận ca sĩ, nhạc sĩ trẻ.
Theo nhạc sĩ của những Áo xanh, Rêu phong, Trả nợ tình xa..., thời nay, đang tồn tại một thực tế là ca sĩ thì tin rằng họ không cần học hỏi gì từ các giọng ca tiền bối, còn các nhạc sĩ thì tuyên bố rằng mình đi vào hiện đại nên không cần tìm hiểu về quá khứ.
Không cần biết người trên, kẻ trước
Khác với cải lương hay kịch nghệ, những thế hệ trẻ lúc "nhập môn" luôn được học, biết và phải luôn bày tỏ sự kính trọng với những bậc tiền bối, những giá trị đã có trong ngành nghề của mình thì hiện nay trong âm nhạc nói chung, những thang bậc kế thừa tinh thần như vậy đang mất dần. Sự hỗn loạn của làng âm nhạc, do vậy, cũng là một điều dễ hiểu.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh (thứ ba từ trái sang), thành viên Hội đồng nghệ thuật Chương trình Sao Mai - Điểm hẹn 2010 - Ảnh: Nguyên Trương |
Rất nhiều ca sĩ trẻ hay nhạc sĩ trẻ - theo danh xưng được gọi như vậy - hoàn toàn không biết đi trước mình là những ai. Thậm chí, họ cũng không có nhu cầu cần biết.
Cuộc sống cuống cuồng chạy vội với tiền bạc, danh hiệu… trong âm nhạc hôm nay khiến điều quan trọng hơn là làm sao học vội một bài hát, viết một ca khúc na ná những gì đang thịnh hành để nhảy kịp lên “chuyến xe Nam kha” về miền không bờ bến.
Không ít ca sĩ khi được hỏi là họ đang hát với phong cách gì, câu trả lời rất dễ gây giật mình. Chẳng hạn: “Em đang hát dòng nhạc Mỹ Tâm”, hoặc “dòng nhạc Cẩm Ly”. Đại loại vậy...
Sự hời hợt và thiếu hiểu biết của một lớp ca sĩ như vậy đang tràn lan khắp nơi, vẫn thường gây nên cảm giác tuyệt vọng cho những ai tâm huyết với nhạc Việt.
Nhạc sĩ thời nay: chuyện nhỏ!
Không phải vô lý mà các nhà nghiên cứu vò đầu bứt tai cãi nhau để tìm ra những định danh như dòng nhạc bolero, nhạc quê hương, nhạc trẻ, nhạc thính phòng… để thế hệ sau học hỏi và tiến hóa. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì trong thời đại hô biến thành ca sĩ, nhạc sĩ trong tích tắc, tuyên bố những điều dốt nát nhưng vẫn được một số đơn vị truyền thông nào đó “bảo trợ”.
Cũng không ít nhạc sĩ trẻ, khi hỏi họ thường viết theo dòng nhạc nào. Người thì hô ballad, người thì khẳng định đó là R&B… nhưng hỏi thêm những loại nhạc đó nghĩa gì, ra sao… thì chỉ thấy họ cười trừ và gãi đầu.
Gần hơn thì cũng có người gọi tên là mình viết loại nhạc “sang” (mà trên thực tế, cũng chẳng có loại nhạc Việt nào bị gọi tên là nhạc “hèn” cả) nhưng đa phần trong họ không hề viết được một dòng nhạc nào, chỉ là người tự hát giai điệu vào máy ghi âm rồi nhờ người có học chép lại, thực hiện hòa âm dùm.
Nhạc sĩ của nhạc Việt hôm nay có công thức như vậy, khá dễ dàng thực hiện, cũng như khá nhanh chóng đặt tên cho mình.
Âm nhạc có lợi thế là tiếp cận công nghệ nhanh chóng, song bất cập của nó trong làng nhạc Việt hiện nay là tạo nên khá nhiều ca sĩ, nhạc sĩ công nghệ chứ không tạo nên được một tư chất nghệ sĩ.
Đã từng có chuyện một “nhạc sĩ” trẻ, tuyên bố rằng bất cứ ai thích bài hát nào của nước ngoài, cứ mang đến cho anh ta, anh sẽ sửa, cắt, gọt bài hát ấy thành một bài nhạc Việt vừa ý với giá cả phải chăng.
Đừng "bắn súng lục vào quá khứ"...
Thời đại trộm cắp ý tưởng, vay mượn bùng nổ trong nhạc Việt từ hơn hai thập niên, và phổ biến đến mức người bị phát hiện không chút ngại ngùng, cũng như khán giả quá chán ngán đến mức không màng đến chuyện phản ứng như những ngày đầu nhạc trẻ quay lại Việt Nam trong thập niên 90.
May mắn cho Tuấn Ngọc, Elvis Phương… về nước và biểu diễn nên còn được biết đến. Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ hôm nay hoàn toàn ngơ ngác khi được hỏi thêm về Thái Thanh, Hoàng Oanh, Duy Trác, Sĩ Phú…; thậm chí, với các nhạc sĩ tiền bối như Phạm Duy, Văn Phụng, Trầm Tử Thiêng… thì còn là những khoảng trống bao la hơn nữa.
Ca sĩ thì tin rằng họ không cần học hỏi gì từ các giọng ca tiền bối, còn các nhạc sĩ thì tuyên bố rằng mình đi vào hiện đại nên không cần tìm hiểu về quá khứ.
Thế nhưng, rất nhiều, rất nhiều người hãnh tiến như vậy trong làng giải trí Việt hôm nay không biết rằng thế giới không thể đi vào hiện đại hôm nay, nếu như không trân trọng và kế thừa từ những điều “lạc hậu” hôm qua.
Theo Thanh niên
Liên kết website
Ý kiến ()