Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/11/2024 05:48 (GMT +7)
Kỷ niệm một chuyến đi Tây
Thứ 7, 20/05/2023 | 09:39:29 [GMT +7] A A
Tôi chuẩn bị chuyến đi đến thủ đô Budapest của Cộng hòa Hungary dự lễ bảo vệ tốt nghiệp của cháu trai học thạc sĩ hóa học. Lòng đầy háo hức với chuyến đi đến đất nước được mệnh danh là thủ đô của châu Âu. Vì bị nhỡ visa, tôi lại có chuyến đi tới khu vực các nước Nam Âu ngoài dự định. Cảm xúc của người lần đầu tiên đến những vùng đất mới hấp dẫn thật thú vị, khó quên.
Quá cảnh ở sân bay lớn nhất thế giới
Chuyến bay dự định từ sân bay Nội Bài đi Italia cả transit tại sân bay Thổ Nhĩ Kỳ tầm 4 tiếng nếu không trễ giờ, thì cũng mất tầm 11 tiếng ngồi máy bay để vào Italia đi theo lịch trình đã có. Nhưng vẫn phải dừng ở sân bay Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc thành phố Istanbul sầm uất, hiện đại. Tôi lang thang hết 4 giờ đồng hồ đợi bay tiếp. Istabul có những cửa hàng hiệu sáng choang và không có cảm giác thời gian trôi.
Rồi cũng đến giờ chúng tôi bay tiếp và tôi bỗng như quên... dấu ấn hành trình chuyến đi Nam Âu đã dừng chân đầu tiên ở cái sân bay với không gian chờ bay đẹp, hiện đại và sang trọng ấy. Cho đến những ngày đầu năm 2023 nghe tin về trận động đất khiến gần 5 vạn người tử vong cả thế giới đều bàng hoàng, khiến tôi ngồi lặng để nhớ về nơi tôi chỉ dừng chân lúc đi qua đó cả chuyến đi và chuyến về, mỗi lần 4 đến 6 giờ thôi, nhưng thật sự để lại dấu ấn không thể quên về đất nước ấy.
Thổ Nhĩ Kỳ - một đất nước với tôi trước đây rất mờ nhạt, rồi ngó đọc Wikipedia tiếng Việt thì thật sự choáng ngợp về đất nước nằm trên trục đường giữa châu Á và châu Âu nên rất nhiều ưu thế trong các hoạt động giao thương văn hóa, kinh tế, xã hội với các quốc gia lân cận hoặc đi qua con đường nối Á - Âu đó. Không ngờ, tôi đã tình cờ đặt chân đến đất nước ấy, Thổ Nhĩ Kỳ - một đất nước có nền điện ảnh (qua nhiều phim dài tập tôi xem) là một đất nước rất phát triển, hình ảnh, câu chuyện qua phim cũng rất gần gũi như tâm lý, quan niệm sống của dân tộc ấy rất gần với người Việt Nam và... điện ảnh Thổ đã là mặt hàng xuất khẩu.
Nhưng dịp này tôi chỉ quá cảnh sân bay của họ khi đi châu Âu cả lượt đi và lượt về. Mỗi lượt quá cảnh ấy tôi lang thang hết sân bay đợi nối chuyến tiếp theo và rất ấn tượng với sân bay hiện đại của họ. Nghe nói, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư tới 12 tỷ USD vào dự án sân bay Istanbul. Toàn bộ mọi hạng mục của sân bay sẽ chỉ được hoàn tất vào năm 2025. Công trình này được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển toàn cầu, kết nối châu Âu, châu Á và châu Phi. Là sân bay lớn nhất thế giới, có tần suất cất và hạ cánh cao nhất, các điều kiện cho khách đến và đi đều chất lượng 5 sao nhưng là người... mù tiếng Anh nên tôi thật sự choáng với cái sân bay khổng lồ này. Chỉ ví dụ một cửa sân bay thôi nhưng nếu vé ghi cửa số 18 khách phải tìm được đúng cửa ghi trên vé, là 18. Tức là từ 18A đến 18F. Nếu tậm tạch tiếng Anh bạn sẽ khó xoay xở khi nhìn bảng chỉ dẫn.
Nghe nói sân bay 5 sao là các sân bay đạt chất lượng dịch vụ cao nhất. Đạt tiêu chuẩn hàng đầu về chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ giao hàng và nhiều tiêu chí đánh giá khác nhau tại sân bay. Những loại sân bay 5 sao cũng luôn dẫn đầu về các hình thức đổi mới dịch vụ, nâng cao chất lượng.
Sân bay Istanbul nằm bên bờ Biển Đen, cách sân bay cũ 30km về phía bắc, có diện tích 76 triệu m2, rộng gấp ba lần so với sân bay cũ Ataturk. Sân bay hiện đại nhất Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu nhà ga khổng lồ, với diện tích lên đến 15 triệu m2. Sân bay Istanbul có khả năng phục vụ 90 triệu khách mỗi năm với ba đường băng.
Tôi tranh thủ dạo bước ngắm phong cách kiến trúc của các nhà ga lấy cảm hứng từ những đền thờ, mái vòm và nhiều công trình lịch sử nổi tiếng khác của Istanbul. Không gian bên trong nhà ga được thiết kế mang phong cách sang trọng, hiện đại. Với rất nhiều cửa hàng miễn thuế, quầy quán bán đồ ăn, nước uống hay quà lưu niệm đẹp mắt.
Nằm trong sân bay là hệ thống các cửa hàng miễn thuế đa chủng loại, gồm các khu vực theo những phong cách khác nhau, được xây dựng dựa trên cảm hứng lấy từ eo biển Bosphorus nổi tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, sân bay còn có 16 đường taxi; 4 nhà ga. Hiện nay Hãng Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines) đang khai thác đường bay thẳng từ Hà Nội đến Istanbul với 2 chuyến bay một ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ - một miền đất tươi đẹp, tôi và nhóm bạn từng hẹn nhau đi du lịch đất nước Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chưa thực hiện được.
Xúc động câu chuyện và hình ảnh ghi dấu Bác Hồ ở Marseilles
Hành trình của chúng tôi cứ theo chiều dài dọc bờ biển Địa Trung Hải mà trong mơ tôi không nghĩ là mình đến được miền đất chỉ biết trên bản đồ thế giới, một chuyến đi có những bất ngờ cứ nối tiếp nhau. Đi qua hết phía bắc và đông bắc Cộng hòa Italia thì chúng tôi ghé qua Công quốc Monaco, một quốc gia bé nhỏ nhưng là quốc gia được coi là giàu có nhất thế giới, đất nước của những du thuyền siêu sang, đất nước của những tỷ phú. Từ năm 1918, theo thỏa thuận Công quốc Monaco ký với Pháp thì nước Pháp bảo hộ Công quốc này về kinh tế, tài chính, an ninh và quốc phòng...
Chỉ có hơn 2h đồng hồ chúng tôi dừng chân ở Monaco. Rồi, cũng không quá một giờ xe chạy chúng tôi đã vào lãnh thổ của nước Pháp. Thật sự ngạc nhiên và sau thì nhìn trên bản đồ, hóa ra Công quốc Monaco gần như nằm lọt thỏm trong lãnh thổ nước Pháp. Dừng chân ở thành phố Nice, thành phố miền Nam nước Pháp, được các quý tộc Anh lựa chọn là nơi... tránh rét từ lâu rồi. Một thành phố có bãi biển toàn sỏi đá cuội chứ không phải cát vàng, hay cát thủy tinh như ở Monaco. Những đại lộ sầm uất, những tượng đài uy nghi, quảng trường rộng mênh mông, người đông như mắc cửi. Trong cái ồn ào náo nhiệt ấy, tôi lại trào lên niềm xúc động khi nhìn thấy tiếng Việt qua biển hiệu của ông chủ người Việt bán hàng thời trang.
Một thoáng với thành phố Nice nhiều hấp dẫn chưa kịp khám phá, chúng tôi di chuyển về thành phố Cannes, nơi hàng năm diễn ra Liên hoan phim Cannes lừng lẫy. Chúng tôi tranh thủ đến vị trí sân khấu vị trí trao giải điện ảnh đó để chụp vài tấm hình kỷ niệm. Cannes cũng vô cùng sầm uất và ấn tượng với các nhà thờ kiểu gothique, các quảng trường mênh mông...
Hành trình của chúng tôi đi tiếp đến thành phố cảng Marseilles. Marseilles quá đỗi đông đúc, cảm giác như người cứ đông đặc lại và vì chỉ một chút sơ suất, mải ngắm ngôi thánh đường có kiến trúc độc đáo bên góc trái cảng mà tôi... lạc đoàn. Làm sao tìm được nhau? Tôi hốt hoảng nhưng rất may là gọi điện thoại với bạn dẫn đoàn, thì ra mọi người đã lên xe, chỉ chờ mỗi mình tôi, xe cũng chỉ cách vị trí tôi đứng không quá năm phút. Kỷ niệm khó quên.
Marseilles phát triển và sầm uất. Màu nước biển cũng trong xanh ngăn ngắt như ở Nice, ở Cane, và khi lên khu đồi cao có khu nhà thờ và tượng Chúa nhìn xuống, tôi bỗng nhiên nhớ ra, nơi bến cảng này, Bác Hồ của chúng ta đã đến đây khi người đi tìm đường cứu nước. Tôi hỏi bạn hướng dẫn viên, bạn ấy chỉ về phía góc bến cảng bảo sẽ đưa cả đoàn đến.
Cả đoàn háo hức theo hướng dẫn viên đến con phố sát bến cảng. Phố phường Marseilles vẫn nườm nượp người qua lại. Vị trí có cái biển ghi nơi đây Nguyễn Ái Quốc từng làm Báo Người cùng khổ được treo năm 2021 nhân Kỷ niệm 100 năm Nguyễn Ái Quốc đến Pháp (1911-2011). Tôi lặng người hít gió biển Marseilles và liên tưởng đến mùa hè năm 1911, Bác của chúng ta khi đó là một chàng trai trẻ tuổi đã đến đây. Và, rồi mấy chục năm sau, chàng thanh niên đó đã làm nên dấu mốc lịch sử, góp phần quan trọng khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Nước Việt Nam ra đời, tên Hồ Chí Minh, cùng tên quốc gia Việt Nam đã khiến cả thế giới không thể không kính phục.
Rời Marseilles, chúng tôi di chuyển tiếp đến thành phố cổ Avignon, nơi có cây cầu cụt nổi tiếng mà bất cứ khách tham quan nào cũng đến. Nơi đây có cộng đồng người Việt sinh sống không nhiều, nhưng vẫn có vài cửa tiệm người Việt bán món cơm Việt, có cả bún chả Hà Nội. Cũng tình cờ đọc lịch trình mà tôi biết cô em tôi lấy chồng ở thành phố này, chúng tôi đã hẹn nhau và cô đã đến đón tôi về thăm nhà khi đoàn tham quan vào khu phố cổ. Những con đường, con phố của Avignon cũng hao hao như ở Hà Nội. Ngõ hẹp, nhà hẹp. Khi tôi về nhà cô em, trong làng cũng rất giống hình ảnh làng quê Bắc Bộ. Những con đường, những khu vườn trước nhà xây cất xêm xêm như quê nhà. Tới nơi, vợ chồng cô em đã đặt món Tây Ban Nha từ một nhà hàng mang về. Món ăn là một cái khay lớn tôi nhìn thấy những hạt cơm có màu vàng như nhuộm gạo bằng nghệ, trong khay có tôm, có thịt gà. Chúng tôi vui vẻ cùng nhau bên bàn ăn có rượu vang, và món cơm Tây Ban Nha đặc trưng đó. Tiếc là tôi không có thời gian để ở lại lâu hơn.
Mỗi chuyến đi là những khám phá và thu nhận vô giá các giá trị văn hóa của nhân loại. Nhớ nhất chỉ có năm phút đồng hồ lạc ở Marseilles sầm uất - nhưng là kỷ niệm đặc biệt để nhớ thêm về Bác Hồ kính yêu.
Ghi chép của Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()