Tất cả chuyên mục

Am Bích Động do Trần Quang Triều xây dựng. Đây cũng là nơi sinh hoạt của Bích Động thi xã, hội thơ lớn và sớm nhất trong nền thi ca nước ta do Văn Huệ vương Trần Quang Triều làm chủ soái, với sự tham gia của các tên tuổi lớn của nền thi ca thời Trần, thế kỷ XIV như Nguyễn Sưởng, Nguyễn Ức, Nguyễn Trung Ngạn... Vì thế, Bích Động thi xã được coi như tiền thân của Hội Nhà văn Việt Nam ngày nay.
Mặc dù là một thi đàn lớn của thời Trần, song những hiểu biết về thi đàn này hiện nay còn khá hạn chế, ngoài một số trước tác của một vài thành viên trong thi đàn, các vấn đề còn lại hầu như đều là khoảng trống. Vị trí, diện mạo của Am Bích Động - “trụ sở” của thi xã Bích Động cũng chưa được xác định một cách chính xác. Qua bài thơ “Trùng đáo Quỳnh Lâm Bích Động am lưu đề” (Đề thơ khi trở lại am Bích Động ở Quỳnh Lâm) của Nguyễn Sưởng, nhiều người cho rằng vị trí của am Bích Động rất gần với chùa Quỳnh Lâm, thậm chí có người còn cho rằng nó nằm trong khuôn viên của Quỳnh Lâm viện. “Hoa biểu phong xuy ky khứ hạc/ Thảo lư vãn bộ ngoạ cương long/ Thương sinh nhất niệm kham trù trướng/ Nguyệt lãnh Quỳnh Lâm bán dạ chung”. Dịch là: “Gió vờn trụ đá hạc lên tiên/ Mây phủ nhà tranh rồng ngủ yên/ Chợt nghĩ đến dân rầu khúc ruột/ Chuông Quỳnh lạnh thấm ánh trăng đêm (Phạm Thú Châu dịch).
![]() |
Dấu vết kiến trúc phát hiện qua tiến hành khảo cổ tại chủa Quỳnh Lâm (Đông Triều), nơi cách am Bích Động không xa. |
Chùa Quỳnh Lâm nay thuộc xã Tràng An, huyện Đông Triều, cách trung tâm thị trấn Đông Triều khoảng 4km về phía Đông Bắc. Chùa được Thiền sư Nguyễn Minh Không cho xây dựng dưới thời Lý. Sau khi xây dựng, chùa nhanh chóng trở lên nổi tiếng với pho tượng Di Lặc có kích thước lớn, là một trong “An Nam tứ khí”. Năm 1317, Thiền sư Pháp Loa, tổ thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm đã cho mở mang chùa Quỳnh Lâm thành Phật viện Quỳnh Lâm, và biến nơi đây thành trung tâm đào tạo tăng tài lớn nhất của Thiền phái Trúc Lâm thế kỷ 14. Trần Quang Triều đã cung tiến gần như toàn bộ gia sản của mình cho việc xây dựng, mở mang Quỳnh Lâm viện với hàng nghìn lượng vàng, hàng trăm mẫu rộng... Do vậy, có thể nói giữa Trần Quang Triều và Quỳnh Lâm có một sự gắn bó đặc biệt. Và có lẽ cũng vì thế, Trần Quang Triều đã lập am gần Quỳnh Lâm viện.
Trong quá trình điều tra, nghiên cứu các di tích nhà Trần tại Đông Triều những năm qua, chúng tôi đã đặc biệt chú ý đến việc tìm kiếm di tích am Bích Động, một di tích có vị trí quan trọng trong lịch sử phát triển của nền thi ca Việt Nam. Kết quả, điều tra nghiên cứu di tích chùa Quỳnh Lâm và các di tích xung quanh cho thấy, trên một quả đồi thấp cách chùa Quỳnh Lâm một lạch nước nhỏ về phía Bắc, nơi này được gọi là chùa Sinh có rất nhiều gạch ngói thời Trần. Những nghiên cứu tại chùa Quỳnh Lâm những năm vừa qua cho phép khẳng định, Quỳnh Lâm ở giai đoạn phồn thịnh và có quy mô lớn nhất là thời kỳ Quỳnh Lâm viện dưới thời Trần. Tuy vậy, quy mô của nó cũng chỉ phân bố trọn vẹn trên khu vực phía Tây Nam của một khu đồi được người xưa gọi là núi Tiên Du mà thôi. Văn bia trùng tu, tái tạo Tiên Du sơn đệ nhất Quỳnh Lâm tự bi dựng năm 1629 cho chúng ta biết giới hạn phía Tây của Quỳnh Lâm là dòng sông Tô. Dấu vết dòng sông Tô hiện nay là lạch nước nằm giữa núi Tiên Du nơi Quỳnh Lâm viện toạ lạc và quả đồi nơi đã tìm thấy nhiều di vật của thời Trần.
Như vậy, kết quả nghiên cứu thực địa kết hợp với các nguồn sử liệu, chúng tôi cho rằng chùa Sinh được xây dựng trên vị trí am Bích Động của Trần Quang Triều xưa. Sau những biến đổi của thời gian và xã hội, am Bích Động dần bị mai một và quên lãng, trên nền dấu tích cũ, người ta cho dựng chùa để thờ cúng. Việc tiếp tục nghiên cứu và làm rõ vị trí, vai trò, diện mạo của am Bích Động - trụ sở của thi đàn đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam là việc làm có ý nghĩa, sẽ đóng góp thêm những giá trị cho Trung tâm văn hoá và tín ngưỡng của nhà Trần tại Đông Triều. Thiết nghĩ, công việc này đòi hỏi sự vào cuộc của không chỉ ngành Văn hoá, mà còn là trách nhiệm của chính tổ chức văn học nghệ thuật địa phương cũng như trung ương, những người đang tự nhận mình là hậu duệ của thi xã Bích Động.
Nguyễn Văn Anh (Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành)
Ý kiến (0)