Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 27/11/2024 15:42 (GMT +7)
Quê nhà tôi ơi...
Chủ nhật, 19/02/2012 | 06:06:35 [GMT +7] A A
Trưa thứ 7, anh gọi điện. Câu chuyện dài với phần mở đầu khiến đứa em chưa hiểu “mô tê răng rứa”. Anh kể, đầu tuần, có một cháu sinh viên Trường Kinh tế quốc dân tìm đến, chuyển giấy mời gặp mặt Hội đồng hương Thanh Hoá ở Hà Nội và biểu dương, tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua. Nhận giấy mời trong niềm vui xen lẫn suy tư. Bởi lẽ, anh nguyên quán Thanh Hoá, sinh ra ở Việt Trì, nhưng lớn lên, trưởng thành ở Quảng Ninh. Và trước khi trở thành công dân Hà Nội, thì phần nhiều thời gian công tác, làm việc, cống hiến của anh ở Đất mỏ.
Cái sự băn khoăn của anh có nhiều lẽ. Anh chia sẻ, được mời tham gia sinh hoạt Hội đồng hương và được quê hương nguyên quán tôn vinh khi vừa nhận học hàm Phó Giáo sư quả là một niềm vui không phải ai cũng có được. Thế nhưng, anh tự thấy, để nói về một cái gì đó cụ thể mà mình đã làm cho quê hương xứ Thanh thì thật khó. Vì thế, anh đi dự không trọn cuộc vui.
Qua câu chuyện của anh mới biết, Hội đồng hương Thanh Hoá ở Hà Nội đã duy trì sinh hoạt được 26 năm nay, với lịch gặp gỡ định kỳ vào dịp đầu năm. Và, thật trân trọng, xúc động khi buổi gặp mặt ấy có đủ những người con quê hương xứ Thanh thành đạt nay công tác ở thủ đô và cả các cháu sinh viên người Thanh Hoá đang học tập ở Thủ đô. Không chỉ có vậy, như buổi gặp mặt năm nay, cùng với sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh còn đủ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Lại nói về chuyện anh được mời dự gặp mặt Hội đồng hương và được Hội đồng hương biểu dương, tôn vinh. Đó là nhờ, một thành viên trong Ban liên lạc, hàng năm đều tìm đến Bộ Giáo dục - Đào tạo để “tra bảng vàng” ghi lại thành tích của những người con xứ Thanh.
Suốt câu chuyện của anh tôi chỉ làm nhân vật lắng nghe. Nhưng đoạn cuối, hai anh em đều chung suy nghĩ, giá như toàn bộ những điều anh nói là về Hội đồng hương Quảng Ninh ở Hà Nội… Anh hào hứng hẳn lên và bảo, thế thì chẳng biết khi nào mới về đến nhà vì có biết bao chuyện để chia sẻ. Đấy là chưa nói tới chuyện, vui quá có khi quá chén.
Tôi lại nhớ, những năm tháng sinh viên của mình. 3 cô bạn cùng phòng, 2 người Sơn La, 1 ở Lào Cai năm nào cũng đi dự gặp mặt của lãnh đạo tỉnh với sinh viên người địa phương đang học tập ở Hà Nội. Chẳng biết sinh viên giờ có còn mong điều ấy nữa không?
Anh chẳng nói, nhưng tôi biết trong lòng “tân” Phó Giáo sư đang ngân giai điệu của “Quê nhà tôi ơi…”. Chính tôi, nghe xong chuyện anh kể cũng nghĩ về “Quê nhà tôi ơi….”. Nhưng, xin thưa, không phải “Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng…..” của Trần Tiến nhé!
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()