Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 02:14 (GMT +7)
Thảo nguyên xanh
Thứ 4, 19/07/2017 | 10:46:09 [GMT +7] A A
Tôi quan sát thật kỹ người hướng dẫn viên du lịch Hồng Kông, rồi lật mặt sau của tờ lịch hành trình tuyến đi, cầm bút ký hoạ. Công việc hoàn tất, tôi giơ bức vẽ ra xa, say sưa ngắm thành quả của mình và ghi thêm hai chữ: Lệ Lệ vào dưới bức tranh.
Minh họa: Xuân Thành |
Dòng hồi tưởng trong tôi chấm dứt, khi người ngồi cạnh lên tiếng: Trưởng đoàn tài thật! Vẽ cô Lợi Lợi giống hệt!
Người hướng dẫn viên ngơ ngác hỏi: Chú vẽ Lợi Lợi thật hay sao?
- Cháu rất giống một người bạn của tôi!
- Cho Lợi Lợi xem với.
Cầm bức ký hoạ, người hướng dẫn viên thốt lên: Giống mẹ cháu quá! Mà sao chú lại đề tên mẹ cháu vào tranh?
Tôi giật mình hoảng hốt: Cháu nói lại xem nào.
- Mẹ Lệ Lệ trước cũng ở Việt Nam, đã từng làm công nhân ở mỏ than. Mà bố cháu là người Kinh đấy!
Tôi tái mặt, cố gắng bình tĩnh bám chặt lấy tay ghế. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Lợi Lợi lo lắng: Chú có sao không?
**
...Vào năm tôi được mỏ nhận vào làm việc, cùng đi làm với tôi đợt ấy, có một cô bé người Hoa mới mười bảy tuổi, mang tên Lệ Lệ. Chẳng biết có phải tại tuổi trẻ trôi qua nơi chiến trường, hay do tôi không được sống vô tư những tháng năm đó. Để bây giờ tôi ngố như một chàng trai mới lớn, không có người chỉ bảo. Trong công việc tôi chẳng để ai phải chê trách, rỗi rãi chỉ biết chúi đầu giở sổ tay, ký hoạ những cảnh vật yêu thích.
Tôi được bầu vào Ban chấp hành chi đoàn của đơn vị với cương vị Bí thư. Hôm chủ trì lễ kết nạp đoàn viên mới, mọi thủ tục được tôi thực hiện theo đúng bài bản quy định trong không khí trang nghiêm. Nhưng đến lúc gắn huy hiệu, có một việc làm tôi lúng túng, mặt mũi đỏ bừng, chân tay luống cuống. Rất may đó là người cuối cùng của buổi lễ. Và cũng chỉ có tôi, với một kẻ trong cuộc mới biết rõ lý do. Nguyên nhân làm tôi mất thế chủ động chính là Lệ Lệ. Tại lúc cài huy hiệu cho em, tôi đã chạm phải trái đào tiên. Bấy giờ tôi đã tự hỏi: “Tại sao Lệ Lệ chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng?” Sau này khi đã là của nhau, có lần tôi trêu em: Đẹp như thế này mà hôm ấy làm anh tý ngất.
Lệ Lệ xấu hổ ôm chặt lấy tôi thanh minh: Bữa đó em chỉ có mỗi cái áo con. Trời lại đổ mưa, giặt mãi chẳng khô.
Hôm Đoàn thanh niên của đơn vị kết hợp cùng chuyên môn đảm nhận công việc tu bổ hệ thống thoát nước từ khai trường chảy xuyên qua lòng núi. Lệ Lệ được cử mang cơm phục vụ. Lúc mọi người dùng xong bữa, thấy tôi giúp Lệ Lệ thu dọn, bác Đốc công bảo: Thôi, anh thay mặt chúng tôi đưa cô ấy về tận nhà ăn, xong không phải quay vào nữa. Bọn này làm thêm tý nữa là hoàn tất.
Đến ngã ba của hệ thống cống, tôi chỉ cho Lệ Lệ cái ngách bên cạnh: Từ đây đi ngược vào bên trong khoảng ba mươi mét, có hai vòi nước nóng lạnh chảy ra từ lòng đất. Kể cũng lạ, mọi nguồn nước ở đây đều bị nhiễm a xít không dùng được. Riêng chỗ ấy nước lại trong vắt, ngọt lừ.
Em rủ tôi: Mình đi lấy mang vào cho mọi người, lúc nãy em thấy chẳng còn nước uống.
- Không cần đâu, họ về luôn ấy mà.
- Lệ Lệ cũng đang khát.
Đến nơi, em hồn nhiên: Nước này mà tắm thì thích nhỉ. Anh ngồi đây canh chừng, đợi Lệ Lệ tẹo teo.
Tôi chiều theo ý em. Cái cống bê tông đúc tạo thành một ống thông gió mát rượi. Tôi ngả lưng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Một lúc lâu sau Lệ Lệ lay tôi dậy: Về thôi, đến giờ tan tầm rồi.
Trở lại ngã ba tôi giật mình hoảng hốt. Ở nhánh cống bên kia nước đang cuồn cuộn chảy. Những tảng đá bị lũ cuốn nhảy chồm chồm, va vào cả nóc cống tạo ra âm thanh ghê rợn. Sẽ chẳng có gì tồn tại được trong dòng thác lũ hung hăng kia.
Đã xảy ra một trận mưa rào lúc chúng tôi ngơi nghỉ. Hai đứa không được thông báo vì những người cùng làm cho rằng chúng tôi đã ra ngoài. Cống được khơi thông khi công việc hoàn tất, nước từ các nơi dồn vào, vô tình tạo ra một dòng lũ cục bộ.
Tôi cho Lệ Lệ hay mức độ nguy hiểm mà chúng tôi đang gặp phải: Mình phải ngồi đây chờ nước rút.
Lệ Lệ băn khoăn: Anh xem, nước dâng nhanh quá! Nếu cống bên ấy bị tắc, nước đầy ứ lên sẽ chẳng còn không khí để thở và ở đây... Chưa nói hết câu em nép vào ngực tôi thút thít: Tại Lệ Lệ nên chúng mình mới gặp cảnh này.
Thấy em lo lắng, tôi cố gắng an ủi: Lệ Lệ đừng sợ, cống bên ấy có độ dốc khá lớn, chiều dài ngắn, miệng lại đổ ngay ra mép tầng. Nước thoát nhanh lắm, không sao đâu!
Bất chợt em ghì chặt lấy tôi: Bất cứ giá nào chúng mình cũng đừng rời nhau. Nếu bị lũ cuốn, hai đứa mình cứ cuộn vào làm một. Có anh bên cạnh, Lệ Lệ không sợ đâu. Chẳng may có chết...
Không để Lệ Lệ nói hết câu, tôi vội cắt ngang lời em bằng một cái hôn. Lệ Lệ đáp lại cuồng nhiệt. Chúng tôi đã dâng hiến cho nhau những gì đẹp đẽ nhất thuộc về bản thân của mỗi người. Không nghĩ tới những hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Thời gian trôi qua, mực nước trong cống trở lại bình thường. Khi thấy ánh đèn lò lấp loáng, tiếng người nói xôn xao và ai đó đang thút thít khóc phía bên ngoài. Chúng tôi vội vã rời nhau, mặc quần áo. Mọi người trong đơn vị đang chia nhau đổ xô đi tìm hai đứa. Toán ra tận cửa biển, tốp đi dọc hai bên bờ suối bới từng gốc cây, bụi cỏ. Số đông tìm đến miệng cống chờ nước rút. Ai cũng đinh ninh tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.
Tôi phải lên trường xin chuyển hình thức học đại học. Thôi thì chẳng được thoát ly hẳn, mình sẽ xin theo các lớp tại chức vậy. Mà như thế lại hoá hay, chúng tôi không phải xa nhau. Tôi bàn với Lệ Lệ sau lễ đính hôn: Khi về sẽ đi đăng ký và thống nhất ngày làm đám cưới.
Lệ Lệ bảo: Cưới xong, mình sẽ nghỉ hai phép liền để đi chơi.
Nhưng tuần sau, khi từ trường quay trở lại, tôi không còn gặp Lệ Lệ!
**
Lúc rảnh rỗi, tôi thường tìm đến đồi cỏ mới hôm nào em ngồi làm mẫu vẽ. Tại đấy có lần Lệ Lệ thủ thỉ: Người ta thường ví: Đàn ông như cây tùng, cây bách, còn phụ nữ giống loài liễu rủ ven hồ. Riêng em chỉ muốn được làm một cọng cỏ.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Sao vậy?
- Cây cổ thụ nào cũng có thể bị gió bão bẻ gãy, nhổ bật tung rễ. Riêng loài cỏ chỉ nằm rạp xuống. Lúc trời đất yên bình, lại ngóc dậy với sức sống mãnh liệt.
Tôi đùa: Nếu vậy, anh cũng xin làm một cọng cỏ.
Lệ Lệ vẫn say sưa: Loài cỏ bao giờ cũng đan xen với nhau, làm nên thảo nguyên xanh.
Tôi nhìn em tủm tỉm: Còn chúng mình, nếu kết vào nhau sẽ tạo nên những cọng cỏ xinh xinh đấy. Mà này, em muốn có bao nhiêu cọng cỏ con?
Em úp mặt vào ngực tôi, xấu hổ: Anh cứ trêu Lệ Lệ.
Vậy mà giờ đây em giống như một ngọn cỏ trên thảo nguyên, bị tách khỏi đất sống, mặc bão táp cuốn vào sa mạc cát mênh mông.
Cho mãi tới khi gặp lại nhau, tôi mới hay: Vào những ngày nạn trốn ra nước ngoài tràn đến quê tôi như một cơn lốc. Trong một lần đưa một đứa bạn xuống tàu vượt biên, em đã bị một nhóm những người có mặt túm trói, nhét giẻ vào mồm, đưa xuống khoang. Con tàu nổ máy, nhổ neo, lầm lũi đi trong biển sương mù mênh mông. Ra đến phao số không họ thả em ra, nói lời xin lỗi. Mọi người sợ nếu để Lệ Lệ rời bến sẽ bị lộ, cuộc chạy trốn không thành.
Chuyến đi trót lọt, con tàu cặp bến Hồng Kông. Lệ Lệ ra khỏi trại các thuyền viên do có người nhà bảo lãnh. Bố cô sang trước đã liên lạc được với gia đình, ông được hưởng một phần gia tài của người thân đang sinh sống tại đây. Lệ Lệ lặng lẽ thăm dò định tìm cách quay trở lại Việt Nam, đúng lúc đó cô lăn ra ốm. Ở Bệnh viện Lệ Lệ biết mình mang thai, dự định trở về Việt Nam đành gác lại.
Các trại tập trung đầy ứ những thuyền viên từ Việt Nam sang. Nhiều người cho Lệ Lệ biết: Khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, người chồng chưa cưới của cô nhận được lệnh tái ngũ và đã nằm lại đâu đó trên mảnh đất Ăng Ko.
Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc. Với số cổ phần thừa kế, Lệ Lệ nằm trong Hội đồng quản trị của hãng du lịch này.
Để làm tốt công việc, ngoài việc đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành, mẹ Lệ Lệ còn dự kiến cho Lợi Lợi sang Hà Nội theo học tiếng Việt. Việc Lợi Lợi tham gia hướng dẫn những chuyến tham quan, cũng nằm trong kế hoạch đào tạo của mẹ: Muốn con mình hiểu biết, nắm bắt dần công việc của hãng...
**
Thời gian sau tôi nhận được lệnh tái ngũ. Trước sự thảm khốc kinh hoàng của chiến tranh, tôi không có nhiều thời gian để nghĩ về Lệ Lệ. Trong một lần truy kích địch, tôi phát hiện có đứa bé bị thương nằm bên đường, cách đó không xa là một tên lính Pôn Pốt đã tắt thở, trong tay còn cầm chặt quả lựu đạn mỏ vịt. Tôi tiến tới bế em, bất chợt một tiếng bép vang lên, trái lựu đạn rời khỏi tay tên lính phát nổ. Tôi vội vã ôm em bé lăn ra đất. Đồng đội và những người dân nước bạn nức nở, khi nhìn thấy tôi nằm trên đứa nhỏ, với thân hình thủng loang lổ.
Đất nước Campuchia được hồi sinh từ cánh đồng chết khổng lồ nhưng tôi phải trở về nước với tiêu chuẩn đặc biệt: Chế độ của một thương binh mà các thầy thuốc phải quan tâm tới tất cả các giờ trong ngày.
Thời gian nằm điều trị tôi không còn nhớ nổi mình là ai, trong đầu luôn có một làn sương mù đặc quánh bao phủ. Chiều chiều tôi thường trốn viện, một mình ra bãi cỏ kế bên nằm ngó về phía chân trời xa xa. Chỉ có một người duy nhất dỗ được tôi trở lại phòng. Đó là Mai Hà - Bác sĩ mới tốt nghiệp - người sau này trở thành một nửa cuộc đời của tôi! Một lần anh em thương binh trong viện được xem biểu diễn văn nghệ, đến nửa chừng tôi lẻn đi chơi. Tan cuộc, cả viện nháo nhào khi tôi vắng mặt.
Mặc dù hôm đó chẳng phải phiên trực của Mai Hà, em vẫn tham gia vào tốp người tìm kiếm. Mai Hà lặng lẽ ra bãi cỏ quen thuộc, em đã tìm thấy tôi nằm dưới bầu trời vằng vặc ánh trăng. Mai Hà nói mãi tôi cũng chẳng chịu về. Tôi lắc đầu: Sẽ chờ nhặt bằng được một vì sao rơi làm quà tặng bác sĩ.
Mai Hà nài nỉ, rồi nghiêm khắc kéo tay bắt tôi đứng dậy. Tôi bướng bỉnh giằng ra, mái tóc mới gội còn sũng nước của em quệt vào mặt làm tôi chợt tỉnh. Tôi ngoan ngoãn đồng ý theo em trở về phòng điều trị, lúc đứng lên hai chân bị chuột rút tê cứng. Thấy tôi loạng choạng, Mai Hà vội ôm đỡ cho khỏi ngã. Ban đầu tôi còn gượng, sau tỳ hẳn vào người em cố gắng đứng dậy. Tối đó, tôi kể cho em nghe câu chuyện về cuộc đời mình. Thật kỳ lạ: Càng nói tôi càng tỉnh. Chính Mai Hà đã giúp tôi trở lại chính mình.
Thời gian sau, lễ cưới của chúng tôi được tổ chức. Rồi em theo tôi về sinh sống trên cái thành phố vùng than, nằm bên bờ vịnh Hạ Long xinh đẹp. Đứa con gái yêu quý ngày nào còn bé tí, thường được tôi cho ngồi lên vai công kênh đi chơi, giờ đã chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học...
...Có thể rồi đây nhiều người sẽ lên án, khi biết chuyện tôi đã để bốn người phụ nữ gặp nhau. Họ nhất trí quan điểm: Toàn gia đình sẽ quy tụ và tôi gật đầu đồng ý.
Trần Ngọc Dương
Liên kết website
Ý kiến ()