Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 15:23 (GMT +7)
Thợ mỏ Cọc Sáu là như thế!
Thứ 3, 24/01/2017 | 16:14:48 [GMT +7] A A
Đứng trên bờ moong Cọc Sáu, nhìn toàn cảnh các tầng đất đá, dưới lòng moong, tịnh không thấy một bóng người, chỉ thấy các máy móc đang làm việc.
Máy khoan, máy xúc, các ô tô chạy đan xen nhau trên các gương tầng. Trông chúng như những món đồ chơi nhỏ xíu.
Một góc moong Cọc Sáu. |
Võ Cường, người của phòng thi đua mỏ dẫn đi chỉ tay vào chiếc ô tô đang chạy phía dưới, ngay trước mặt tôi, bảo: Trông ở đây thấy nó bé như món đồ chơi, vậy mà nó đang là xe to nhất mỏ đấy, loại xe Komatsu HD 785 trọng tải 91 tấn.
Cường, lại một người tên Cường khác, là lái xe con Toyota đưa chúng tôi, chỉ vào cái xe của mình nói góp vào: cái xe này to chưa bằng cái lốp của nó.
Thật là lạ, cái mênh mông, cái rộng lớn của vùng moong sản xuất than Cọc Sáu đã đánh lừa thị giác. Cứ thử đưa những cái xe này, cái máy xúc có dung tích gàu 10m3 kia xuống đường quốc lộ 18 xem. Có mà to... chết khiếp!
Tìm hiểu người thợ mỏ Cọc Sáu đang làm việc dưới lòng moong, trên các gương tầng bắt đầu như thế nào đây, khi họ đang ngồi trong những "món đồ chơi" như vậy?
Xe 91 tấn có số hiệu 409 vừa được máy xúc 10 khối số 26 chất đầy tải đang chuẩn bị chạy, Võ Cường giơ tay ra hiệu cho lái xe, chỉ vào tôi đang đeo máy ảnh trước ngực, rồi giục tôi leo lên cái xe đó.
Tôi băm bổ chạy đến, hăng hái bám vào cái thang có 8, 9 bậc gì đó, leo lên.
Một gương mặt thật hiền, mỉm cười.
Anh đứng trong ca bin, tay giữ cửa xe đang mở chờ đón tôi.
Cửa xe đóng sập, bỗng nhiên tiếng ồn bên ngoài bị cắt đứt tắp lự, thay vào đó giọng hát của NSND Thu Hiền ngọt ngào, trong trẻo đang vang lên khắp ca bin xe, ùa vào tôi.
- Trong này tiếng ồn bên ngoài bé hẳn đi nhỉ. Anh đang mở băng đấy à?
- Không! Mở đài đấy.
- Ô! Đài mở mà không một chút nhiễu sao!?
Xe lăn bánh. Tôi thốt lên:
- Cũng êm đấy chứ nhỉ!
Lái xe:
- Êm!
- Lái có dễ không anh?
- Không khó. Cảm giác thấy nó hơi kềnh càng chút thôi.
Máy xúc dung tích gàu 10 khối đang chất tải cho xe tải có tải trọng 91 tấn. |
Lái xe tên là Bùi Khắc Lành, học xong ra lái xe mỏ từ 1983, cho mỏ Cao Sơn 2 năm, 1985 chuyển về Cọc Sáu.
- Lúc đầu lái xe Benla. Khi có Komatsu thì chuyển qua - Lành nói - Đang lái Komatsu loại 58 tấn, có loại 91 tấn này chuyển qua tiếp.
- Chuyển loại xe, cỡ xe chắc phải có tiêu chuẩn như thế nào chứ?
- Có chứ! Trước hết phải có sức khỏe. Tiếp đến là kinh nghiệm lâu năm.
- Tuổi đời thường 40, trên 40. Phải biết giữ gìn xe. Bậc thợ phải bậc 3, bậc 4.
- Xe 91 tấn, hơn 13 tỷ một cái, của một đống tiền, không thể giao cho một anh thiếu trách nhiệm được - Đây là phát biểu của anh Trần Duy Quy, Quản đốc của anh Lành, cho biết.
- Lành, nó hiền. Thợ bậc 4/4 đấy. Có kinh nghiệm. Có trách nhiệm - anh Quy nhận xét.
Còn anh Lành thì nhận xét về anh Quy:
- Đó là một quản đốc "cứng". Mỏ đều giao các xe lớn cho anh ấy quản lý (anh Quy đã làm quản đốc quản lý xe mỏ ở mỏ Cọc Sáu nhiều năm).
Một ca, cỡ xe anh Lành định mức chạy 18 chuyến, cung đường vận chuyển khoảng 2km.
- Bình thường như hôm nay thì đạt. Đường mỏ tốt hơn, có thể tăng thêm chuyến.
Đường mỏ tốt hơn... Ở đây là đường rộng, phải khoảng 16 - 17m, để 2 xe 91 tấn có thể tránh nhau dễ dàng. Hiện đường còn đang bị hẹp, 2 xe gặp nhau, xe không tải phải dừng tránh cho xe có tải vượt qua.
- Vấn đề là máy to (máy xúc 10 khối), xe to (xe tải 91 tấn), phải có một khai trường tương đối ổn định, bóc xúc được lâu. Đường rộng, lái xe "khỏe", năng suất chắc chắn sẽ cao - Đó là anh Quy nói.
Đúng như anh Quy nhận xét, anh Lành là một lái xe hiền, dễ mến. Lúc ngồi viết bài này, mở lại băng trò chuyện với anh, thấy giọng nói của anh hơi run run. Xem ảnh chụp anh: một khuôn mặt hiền.
Anh đi làm đều, đảm bảo ngày công. Anh đang là người kiếm sống chủ lực cho một mái ấm gồm 1 vợ và 2 cô con gái đang tuổi ăn, tuổi học.
Rời xe anh Lành, tôi lại được phép leo lên gặp anh Tạ Văn Vui, đang lái máy xúc loại dung tích gàu 10m3, do Công ty Chế tạo máy TKV sản xuất.
Vào phòng lái của anh, cảm nhận đầu tiên của tôi là phòng cũng khá kín, các tiếng ồn bên ngoài trở nên nhỏ.
Và, rất vui, cũng như trên xe anh Lành, anh Vui vừa lái vừa nghe nhạc.
Gàu máy xúc lúc xúc vào đất đá, ca bin hơi đưa đẩy một chút.
Trông anh thao tác thật nhẹ nhàng.
Chất tải. |
Gàu đầy đất đá quay một cung khoảng 600 là đổ gọn vào thùng xe. Mỗi xe 91 tấn anh xúc 6 gàu thì đầy.
- Cách tính khoán máy xúc là tính khối đất đá - anh Vui nói - Một ca xúc khoảng 2200 khối là đạt.
Cũng như anh Lành, tôi hỏi có lúc nào anh xúc hụt hay xúc vượt không?
- Có chứ!
- Nguyên nhân?
- Xúc hụt hay xúc vượt chủ yếu do yếu tố khách quan chi phối. Như hôm nay có thể xúc vượt. Bởi đất đá tơi, sẵn. Máy móc không bị trục trặc. Vào ca là xúc được ngay. Các xe vào nhận tải cũng nhịp nhàng, khoảng thời gian chờ đợi ít. Xúc hụt thì ngược lại những điều đó.
Anh Vui lái máy xúc đã nhiều năm, từ khi ra nghề.
- Trong suốt quá trình làm việc nhiều năm, anh có bị mắc lỗi lần nào không?
- Có chứ!
- Thí dụ?
Anh cười lớn:
- Thí dụ như để đá đè vào cáp cẳng hạn.
Cùng làm ca với anh Vui còn có 2 thợ phụ là Nguyễn Xuân Quang; Quang là người ghi xe vào nhận tải và vẫy xe, và Đoàn Văn Thắng; Thắng là người trông cáp.
Tôi chưa thật hiểu lắm đá đè vào cáp máy xúc thì sẽ như thế nào, song rõ ràng phải có một thợ phụ làm nhiệm vụ trông cáp, thì hẳn cái lỗi để đá đè vào cáp của anh Vui là một lỗi không được phép.
Tôi hỏi anh Vui có khi nào anh thấy chán hay mệt mỏi với nghề không.
- Chưa bao giờ. Mình đã chọn nghề này mà lại chán nghề thì sao được.
Cũng như anh Lành, trông anh Vui thật khỏe và rắn chắc.
- Nghề máy xúc không khỏe không làm được. Phải có sức khỏe.
Anh lại bảo:
- Đi làm về mệt. Không làm gì khác. Tắm rửa xong chờ vợ con nấu cơm, ăn xong nằm xem ti vi rồi đi ngủ. Mai... lại đi làm tiếp...
Anh Lành cũng bảo vậy, đi làm về chỉ nghỉ ngơi không làm việc gì khác.
Cánh cửa ca bin máy xúc đẩy ra khá nặng. Tôi tưởng nhẹ, không dùng hết sức, anh Vui phải nhanh nhẹn đỡ hộ.
Anh mỉm cười chào tạm biệt tôi.
Rời máy xúc, tôi đến chỗ máy khoan.
Tôi không ngờ lại gặp lại anh Nguyễn Huy Phùng, cách đây mấy năm tôi đã viết về tổ khoan của anh.
Lúc ấy các anh đang làm ở máy khoan xoay cầu số 9. Nay các anh đang làm việc trên chiếc máy khoan số 12.
Nhớ lúc ấy anh cho biết, quãng từ năm 2003, TKV phát triển vượt bậc, than cần nhiều, một máy khoan xoay cầu từ mỗi năm trung bình khoan khoảng 20 ngàn mét khoan sâu (mks), nay khoan gần gấp 3 lần, trung bình mỗi ca khoan khoảng 58, rồi 62mks.
Hôm nay gặp lại các anh, anh bảo, định mức bây giờ đã là 73mks/ca. Nếu máy không hỏng hóc gì, có thể khoan được 75 - 80mks.
Thế là khoan đang thỏa sức khoan, nếu máy móc không gặp sự cố.
Máy khoan xoay cầu. |
Tiếng máy nổ. Mũi khoan xoáy vào lòng đất rùng rùng. Người thợ khoan ngồi trong buồng lái chật hẹp, mắt chăm chú dõi vào bảng điều khiển không chút lơi là.
Anh Phùng bảo, cái vất vả của người thợ khoan khi khoan chính là điểm này.
Phải luôn theo dõi trên bảng điều khiển. Mọi thông số của mũi khoan đang dũi sâu vào lòng đất đang được hiện lên cả đấy. Gặp sự cố gì nó báo ngay.
Lúc ấy mình kịp thời dừng máy. Nếu không chú ý, không dừng máy kịp, sự thể sẽ ra sao, cái sảy nảy cái ung ngay tắp lự.
Vì vậy đầu óc không thể không căng thẳng. Mà lòng đất bí hiểm kia, ai biết lúc nào nó sẽ gây sự với mình.
Anh lại bảo, lúc di chuyển máy, công việc cũng phức tạp và nặng nhọc.
- Anh đã đọc truyện “Xẻ tầng lên” của nhà văn Sơn Hà, nói về việc di chuyển các máy móc đồ sộ kiểu này trên các tầng mỏ? Vất vả, nặng nhọc như cái chuyện nhà văn đã viết.
Tôi hỏi anh Phùng có còn giữ được kỷ lục Ngành Than - Khoáng sản mà tổ khoan của các anh trước đây liên tục giữ?
Anh trả lời: Như trước đây đã nói với anh, chính là cái chuyện làm việc chăm chú vào cái bảng điều khiển ấy. Nó báo cho mình biết đang gặp sự cố gì hay đang hoạt đông trơn tru. Gặp sự cố, dừng máy, khắc phục ngay, thì không nảy cái ung.
Là chuyện bảo dưỡng máy thường xuyên, đúng quy trình, mấy trăm giờ hoạt động phải làm cái này, mấy ngàn giờ hoạt động phải đáp ứng cái kia.
Nếu không giành được năng suất kỷ lục là do các yếu tố khách quan, như thời tiết không cho phép hoạt động, hay do diện sản xuất hẹp, hay thời gian di chuyển kéo dài v.v. chứ chủ quan không được có. Làm được vậy thì... vẫn giữ được kỷ lục thôi.
Lúc bĩ cực cũng như nay đang thời thái lai thì tổ khoan của anh Phùng vẫn gắn bó, cùng nhau chia sẻ các khó khăn.
Anh Phùng bảo, mọi người sống gần nhau nên hễ có việc gì chỉ cần ới một tiếng là mọi người đều có mặt để giúp đỡ nhau, kể cả việc gia đình lẫn trong công việc.
Thì anh Quy, hay anh Lành, anh Vui cũng bảo, sống với nhau, làm việc với nhau bao năm, có khác chi anh em cùng trong gia đình.
Thợ mỏ Cọc Sáu là như thế!
Trần Giang Nam (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()