Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 00:11 (GMT +7)
"Về nguồn" với Nguyễn Long
Chủ nhật, 05/11/2017 | 13:55:10 [GMT +7] A A
Tôi biết Nguyễn Long từ lâu, nhưng ít có cơ duyên gặp gỡ. Ông từng là một cán bộ chính trị mẫn cán, quê xứ Nghệ, sống và gắn bó gần suốt cuộc đời với TP Uông Bí. Giờ đây, đọc tập thơ "Về nguồn" của ông, thấy trong đó cháy lên niềm đam mê thơ ca của tác giả và những vần thơ đong đầy cảm xúc.
Trang bìa tập sách. |
Gần 100 bài thơ trong "Về nguồn" là những khoảnh khắc cảm xúc chợt đến, chợt đi, chợt bâng khuâng, chợt òa vỡ... khi nhận diện ra cái chân, cái thiện của cuộc sống vốn nhiều biến động này. Có thể chỉ dừng lại cảm xúc hẹp về một kỷ niệm đẹp nào đó của riêng ông, cũng có thể là những chuyện thế sự to tát khác, nhưng vẫn là mạch cảm thi ca để chuyển tải tinh thần của một người yêu thơ, một người sống có trách nhiệm với cuộc đời.
Ta hãy cùng ông ngẫm ngợi về một khoảnh khắc quá đỗi quen thuộc, câu chữ biến ảo chứa đựng tư duy khác biệt: “Sông núi thanh bình vó ngựa hồi/ Xác gầy hương khói bóng em tôi/ Bài vị người đi khuyên mấy chữ/ Gấp đôi nếp mới xẻ làm đôi” (Thân thương). Những câu chữ trong bài “Tên đường trang sách” thì lại như muốn lật tung, lại như muốn xé toang bầu trời chiến tranh, muốn đẩy lùi các cuộc chiến để những liệt nữ không phải trong tình cảnh xót thương này: “Đau xót quá Sài Gòn xuân tết đao binh/ Thi thể chị xe tăng Mỹ kéo lê trên đường phố/ Chị ngã xuống lửa ngút trời năm đó/ Sấm Mậu Thân, Lầu Năm góc mộng thành tro/ Ba mươi tám năm trôi hài cốt chị không mồ”. Rồi bất chợt, ông ngưng lại với cảm xúc triết lý nhân sinh trong bài “Đợi”: “Có loài chim ăn quả đắng/ Tiếng hót trong/ Có loài thú ăn thịt ngọt/ Tiếng gầm thét đục/ Cái ác lộng hành/ Cái lành mỏng manh...”
Rồi ông lại lãng đãng với những cảm xúc tình yêu, cái cảm xúc xuyên qua thời gian: “...Tình anh/ Với mẹ các con anh/ Luôn tươi xanh không màu chia sẻ/ Như tình yêu thương của anh với mẹ” (Thước đo nào). Hoặc ở trạng thái khác, nơi mà ông vẫn gửi tin yêu vào đó, như một góc gia tài trong tâm hồn mình: “Tính năm đã ba mươi năm có lẻ/ Suốt cuộc đời rong ruổi bến sông xa/ Bữa ni dừng chân/ Nâng chén sông Hương ta với ta/ Cho trọn đạo trăm năm hồn tím Huế” (Đêm sông Hương).
Tập thơ Về nguồn của Nguyễn Long đa dạng về lối viết, về vấn đề ông quan tâm. Ông có hai miền quê đau đáu để hướng ngòi bút về, đó là xứ Nghệ và Quảng Ninh. Với Quảng Ninh thì Uông Bí, Yên Tử, Hạ Long... cứ hiển hiện vời vợi trong thơ ông. Khi ông theo con cháu về sinh sống ở Hà Nội, thì “miền thương nhớ” ấy lại càng khiến cho câu thơ của ông dày thêm...
Tôi thấy tiếc cho kết cấu tập thơ của Nguyễn Long, giá như ông biết lựa chọn cẩn thận hơn, chuẩn xác hơn, không cần lấy số lượng thì chắc chắn, ông sẽ tập hợp được một tập thơ đầy đặn hơn ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Vẫn biết, đã đam mê sáng tác thơ thì nâng bài nào, hạ bài nào thì mỗi tác giả đều thấy nuối tiếc khi tập hợp để trình làng. Nên, ở tuổi của ông, in được một tập thơ như thế này cũng là quý lắm rồi. Chúc tác giả Nguyễn Long tiếp tục niềm đam mê thi ca và hy vọng ngọn lửa đam mê ấy sẽ mãi cháy trong ông để chúng ta có thêm những câu thơ mới tràn ngập cảm xúc hồn hậu và giọng điệu đầy triết lý.
Nhà văn Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()