Bông ỏng là loại cỏ mọc ở vệ đê, sườn đồi, chỉ nở rộ vào tháng Giêng, tháng 2 hàng năm, người ta thường cắt về, bện lại dùng để quét nhà, quét vôi.
Vừa qua, có dịp đi cùng những người hái bông ỏng ở thôn Khe Sim, xã Dương Huy (TX Cẩm Phả), tôi được nghe nhiều chuyện về đời thực của những người đang kiếm sống từ loại cây này...

Chị Đạt thu mua bông ỏng.
Gần 7 giờ sáng, trời mưa lất phất, rót 2 chai nước sôi để nguội, khoác thêm chiếc túi nhỏ, tôi hoà vào dòng người đang bươn bả vượt lên những ngọn đồi cao để tìm hái bông ỏng. Đồ nghề rất gọn nhẹ, chỉ là một con dao, một cái móc sắt được buộc vào một đoạn cây dài. Người nào làm đến chiều tối thì mang theo bình tông nước, cặp lồng cơm. Mất hơn tiếng đồng hồ, leo lên một đỉnh đồi cao, nơi có nhiều người đang hì hụi cắt, tiếng cười, nói râm ran. Tôi đặc biệt chú ý đến một cậu bé mặc áo đỏ, tóc xoăn đang tìm cách trèo qua một cái hố sâu để sang vạt bông ỏng có nhiều cành vừa mới nhú. Thấy cậu ta lóng ngóng cắt cả những bông đã nở bung, tôi hỏi với sang: “Hoa đã nở hết như thế, cháu lấy làm gì?”. Ngước đôi mắt to tròn, cậu bé ngạc nhiên hỏi lại “Cháu tưởng cây này cũng lấy được?”. Nói rồi, cậu bé buồn rầu ngồi bệt xuống vệ cỏ, móc chai nước ra tu ừng ực. Loay hoay mất gần chục phút, tôi cũng sang được chỗ cậu bé. Cậu là người Việt gốc Campuchia có cái tên rất đẹp: Nguyễn Quốc Việt. Qua câu chuyện không đầu, không cuối, tôi được biết cảnh ngộ của Việt rất éo le, đã 15 tuổi, nhưng trông nhỏ như học sinh lớp 4, lớp 5. Việt kể, mẹ em là người xã Phương Đông (Uông Bí), có bà con định cư ở Campuchia. Trong vài lần sang thăm họ hàng, qua mối lái, mẹ em lấy một người đàn ông bản xứ làm nghề buôn bán thú rừng, tức là bố em bây giờ. Khi Việt được gần 2 tuổi, trong một lần vận chuyển động vật hoang dã, mẹ em bị cảnh sát truy đuổi, bị tai nạn mù cả 2 mắt. Bố em đã bỏ 2 mẹ con. Mẹ đành đưa Việt trở về quê hương sống nhờ người mẹ già làm nghề bán bún. Bà ngoại ngày càng già yếu, không thể nuôi nổi con, cháu, nên học hết lớp 6, Việt đành bỏ học đi kiếm việc làm “Cháu thích đi học lắm, nhưng mẹ thì mù, bà đã cao tuổi, tiền mua gạo còn không đủ, nói gì đến tiền để đóng học cho cháu. Tháng trước, chú hàng xóm rủ cháu ra đây đi nhặt than thuê. Nhưng mấy hôm nay chẳng có việc làm, thấy nhiều người đi hái bông ỏng, cháu cũng uốn móc, mượn dao theo họ. Hôm nay là buổi đầu tiên đi hái, nên cháu cứ thấy có bông là cắt. Cháu định kiếm tiền để dành dụm, sau này có điều kiện sẽ đi học một nghề gì đó”... Tạm biệt cậu bé, tôi tiếp tục cắt rừng lên phía trên. Đi chừng gần nửa tiếng đồng hồ, tôi gặp một cặp vợ chồng trẻ đang vác bó bông ỏng đi xuống, chị vợ hai mắt sưng vù, chân đi tập tễnh. Anh chồng vừa đi, vừa cằn nhằn: “Còn đau không? Đã bảo rồi, chỗ đấy có hố sâu lại nhiều ong lắm. Cứ tham...!”. Hỏi chuyện, được biết, người chồng tên là Phương, vợ tên là Hạnh, quê ở huyện Đầm Hà, vào Khe Sim làm được vài năm nay. Phương kể, thời gian trước, 2 vợ chồng đi đãi than trôi và nhặt than ở đầu đường, bãi thải. Nhưng mấy tháng nay, than vừa ít, lại bị ép giá, khó làm ăn quá. Đúng mùa bông ỏng chín, 2 vợ chồng chuyển nghề. Nếu chịu khó, mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng. Nhưng nghề này cũng gian nan lắm. Ở đây là khu vực đồi đan xen với công trường khai thác than, có rất nhiều lò than ở phía dưới, tạo thành các hố sâu, chỉ sơ sểnh là có thể bị rơi xuống hố. Đã có không ít trâu, bò sa xuống, chết hàng tuần chủ mới tìm thấy... Gần 12 giờ trưa, tôi xuống đến chân đồi, phía trên vẫn thấy nhiều người mải miết cắt ỏng, quần áo bị gai cào đến xác xơ...

Nguyễn Quốc Việt đang cố vươn để chặt bông ỏng.
Hái bông ỏng tuy nhọc nhằn, nhưng đã có người từ hai bàn tay trắng mà trở nên khá giả. Như trường hợp của vợ chồng anh chị Tuệ - Đạt. Ngôi nhà khang trang của anh chị nằm ngay đầu đường vào thôn Khe Sim. Chị Đạt kể: Mùng 4 Tết năm 1996, 2 vợ chồng chị rời nơi chôn nhau cắt rốn, phiêu bạt ra TX Cẩm Phả. Tài sản duy nhất lúc bấy giờ của họ là 2 cái bánh chưng, 1 cái nồi bẹp, 3 cái bát, 4 cân gạo và... 6 đứa con nhỏ. Sau gần 1 ngày lang thang ở trung tâm thị xã không tìm được chỗ nghỉ đêm, đang ngồi bóc bánh chưng cho con ăn, chợt anh Tuệ chỉ tay lên vùng núi Khe Sim nói với vợ “Hay là mình vào rừng kia ở?”. Vốn là người làm ruộng ở quê, nghe nói lên rừng ở, chị Đạt run lắm, nhưng bước đường cùng rồi, đành “nhắm mắt đưa chân”. Không thể nói hết được ngày gian khổ đầu tiên khi vợ chồng chị mới bước chân lên rừng. Đêm hôm ấy, trời mưa to, cả nhà chỉ có một mảnh vải mưa 4m2, che gạo thì ướt con, còn che con thì hỏng gạo. Thương con, nửa đêm, anh Tuệ leo lên đồi quơ vội một ít cỏ mang về lót cho con nằm khỏi lạnh. Sáng hôm sau dậy, nhìn những bông lau, chị Đạt thốt lên “Mình ơi, ở đây nhiều loại cỏ này lắm, mình lấy đem bán chắc sẽ có gạo ăn”. Thế rồi ngày ngày, anh chị và đứa con lớn lên đồi hái bông ỏng, đêm về lại hì hụi san đất, gạt nền làm nhà. Chị Đạt vẫn nhớ mẻ hàng đầu tiên 40 cái chổi, chị vác 20 cái, mỗi đứa con vác 10 cái đi bộ sang hướng Hòn Gai bán, đến gần bến phà thì bán hết hàng, tiền bán chổi mua được gần 20 cân gạo... Hết mùa bông ỏng, vợ chồng anh chị đã đủ tiền làm được căn nhà nhỏ, mua thêm được một số đồ dùng sinh hoạt. Nhiều lần đi lại trên đồi, anh chị nhận thấy, rừng tre mênh mông thế này, nếu phát đi để trồng cây keo thì đời sống sẽ ổn định hơn; còn trước mắt là lấy tre để bán, vừa đong gạo, vừa mua cây giống. Sau gần 5 năm, lứa keo đầu tiên được thu hoạch. Có vốn, anh chị mở rộng diện tích trồng rừng và mua bò về chăn thả. Đến nay, anh chị đã có hơn 50ha rừng trồng, đàn bò trên 60 con. Chị Đạt khoe: “Mấy hôm trước có người vào trả đất và rừng của chị gần 5 tỷ đồng, nhưng anh ấy không bán. Chúng tôi vừa mua được trang trại ở Yên Hưng rộng hơn chục ha để nuôi bò. Thế là cuộc sống ổn lắm rồi chú ạ!”. Tuy đã trở thành tỷ phú, nhưng vợ chồng anh chị vẫn không quên nghề cũ. Hiện anh chị đầu tư 6 xe máy, thuê 12 người chuyên lên đồi hái bông ỏng, thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng/người/ tháng. Chia tay tôi, chị Đạt tâm sự “Cả đời gia đình tôi không thể quên được ơn đối với cây bông ỏng. Nếu không có nó, chẳng biết bây giờ cả nhà tôi đang phiêu bạt nơi đâu...”.
Ý kiến ()