Tất cả chuyên mục

Gần hai chục ngày nay, lượng người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng đột biến. Suốt từ sáng đến tối, lúc nào cửa khẩu cũng đông nghẹt người. Tuy nhiên, không giống những dịp khác, thời gian này lượng khách du lịch lại rất ít.
Trong hàng dài những người chờ làm thủ tục thì phần lớn là những người... xách hàng thuê từ Đông Hưng, Trung Quốc về Móng Cái; hầu như trong dòng người nhập cảnh về Việt Nam, ai cũng khệ nệ mang theo những thùng hàng, bọc hàng được chằng buộc cẩn thận...
Người cùng hàng hoá xếp hàng nhập cảnh vào Việt Nam.
Tôi đi xách hàng...
Nộp một bức ảnh và 300.000đ cho một “cò” chuyên làm thủ tục, hai tiếng sau tôi đã có sổ thông hành qua lại cửa khẩu với giá trị sử dụng trong vòng một năm. Giá tiền này đã bao gồm cả tiền “dịch vụ” vì lệ phí làm thủ tục chỉ mất 200.000đ nhưng “cò” vẫn luôn miệng nói “Vì có người quen giới thiệu nên chị lấy hữu nghị đấy, người lạ là phải mất hơn thế nhiều. Có người còn bị mất bạc triệu mà cũng chỉ được giấy thông hành một ngày thôi...”.
Người người, nhà nhà đi xách hàng
![]() |
Đội quân xách hàng chen nhau làm thủ tục từ Đông Hưng, Trung Quốc về Móng Cái. |
Việc xách hàng qua cửa khẩu có sức hấp dẫn với nhiều người vì tiền thù lao sau mỗi ngày tương đối cao, yêu cầu lại đơn giản. Chỉ cần có người bảo lãnh, có sức khoẻ để mang vác được hàng hoá và có giấy thông hành, sổ thông hành là ai cũng có thể tham gia vào đội quân này. Tuỳ từng mặt hàng mà chủ trả tiền công nhiều hay ít; ví dụ như các loại quần có giá dao động từ 1.000đ-3.000đ/chiếc; áo từ 500đ-1.500đ (tuỳ vào độ dày của quần, áo); quạt điện giá 40.000đ-60.000đ; đồ chơi, đồ dùng trẻ em như xe đạp, xe nôi, ô tô cũng có giá dao động theo sự cồng kềnh của hàng... Với giá cả như thế, trung bình mỗi ngày một người có thể kiếm hơn 100.000đ, thậm chí có người còn kiếm được vài trăm nghìn đồng. Chính vì vậy, công việc này thu hút số đông lao động nông nhàn của thị xã Móng Cái tham gia. Chị Lương Thị Hà (khu Thác Hàn, phường Ninh Dương, Móng Cái) cho biết: “- Trước kia xóm tôi lúc nào cũng đông đúc, các bà, các chị suốt ngày tập trung “buôn dưa lê”; nhưng từ khi cấm biên, đường lúc nào cũng vắng ngắt. Cả xóm cùng đi xách hàng. Nhiều em học sinh cũng tranh thủ học một buổi để đi xách hàng, kiếm tiền cũng dễ mà!”. Trong chuyến đi của mình, tôi cũng lân la hỏi chuyện được rất nhiều những “cửu vạn không chuyên” này. Họ là những nông dân, những chị thu mua đồng nát, những người chạy xe ôm, học sinh v.v... thậm chí có cả giáo viên. Đó là trường hợp một cô giáo dạy ở trường mầm non Hoa Sen, tên là T. Cô giáo không quen xách nặng nên phải rất khó khăn mới mang được 2 thùng quạt qua cửa khẩu. Cô nói với tôi: “Lương em mỗi tháng chỉ được 900.000 ngàn đồng nên tranh thủ những buổi không lên lớp, kiếm thêm chút tiền...!”. Cô còn bảo: “- May là khi qua cửa khẩu hay gặp phụ huynh học sinh làm hải quan, biên phòng nên cũng được ưu tiên cho qua nhanh hơn!”. Ngoài những người tranh thủ thời gian này để kiếm tiền thì có nhiều người bắt buộc phải gia nhập vào đội quân xách hàng. Như chị Thuỷ (phường Ka Long, TX Móng Cái) là một ví dụ. Bình thường, chị bán hàng cá ở chợ Ninh Dương, nguồn hàng lấy từ Trung Quốc nên khi “cấm biên” không lấy được hàng chị phải đi xách hàng thuê. Chị bảo: “Trước kia mỗi ngày tôi kiếm được 200 ngàn đồng, bây giờ chỉ được vài chục nhưng vẫn cứ phải đi. Dù sao vẫn hơn là thất nghiệp”.
Mặc dù việc xách hàng thuê có thể giúp nhiều người kiếm tiền nhưng không phải bao giờ cũng suôn sẻ. Với đội quân này, nỗi lo lớn nhất là bị lực lượng hải quan đánh thuế. Theo quy định của nhà nước, định mức hàng hoá miễn thuế nhập khẩu không quá 2.000.000VND/người/ngày. Nếu quá định mức này, hải quan sẽ đánh thuế vào số hàng vượt. Trong khi đó, nhiều người xách đến hàng chục, hàng trăm bộ quần áo với tổng giá trị hàng triệu đồng. Vì vậy, để qua mắt lực lượng hải quan, họ đã phải chằng buộc thật gọn gàng, lúc làm thủ tục nhập cảnh phải cố gắng xách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn. Nhiều người không qua được phải nộp thuế coi như làm không công vì chủ hàng không trả tiền thuế. Ông Lý Hồng Kỳ (Trà Cổ, Móng Cái) cho biết: “Mấy hôm trước tôi phải bỏ ra 150.000đ để trả tiền thuế vì xách 80 cái quần bò, bị hải quan kiểm tra. Thế là mất đứt tiền công của 2 ngày xách hàng”...
Ý kiến ()