Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 29/04/2024 03:58 (GMT +7)
Xoa dịu nỗi đau da cam
Thứ 2, 09/07/2018 | 05:48:49 [GMT +7] A A
Họ là những người bình dị, với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng do mất ngủ nhiều đêm. Sự hy sinh của họ thật lớn lao, mà không hề mong mỏi một sự đền ơn, báo đáp. Họ chính là những người mẹ, người vợ, người cha giống như những "cánh cò" bền bỉ bay trong bão dông để che chở, gánh vác, xoa dịu những nỗi đau da cam vẫn còn đó.
Nỗi lo về tương lai
Ông Trần Văn Toàn, khu 4, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, năm nay 69 tuổi, tham gia quân ngũ từ năm 1970 đến năm 1974, chủ yếu đóng quân ở chiến trường miền Nam và ông tham gia đánh trận đường 9 Nam Lào. Trở về địa phương ông Toàn lấy vợ là bà Trần Thị Hà. Họ sinh hạ được 2 người con nhưng đều bị nhiễm chất độc da cam (CĐDC). Cô con gái Trần Thị Thư, khi mới sinh ra quặt quẹo ốm yếu, chậm biết nói hơn người bình thường. Năm nay đã 37 tuổi, cô lớn như người bình thường, nhưng chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều do vợ chồng ông Toàn lo liệu. Đã gần vào tuổi 70, hằng ngày vợ chồng ông Toàn vẫn phải khênh lên, khênh xuống vệ sinh cho đứa con mà cân nặng không kém gì mình. Ông Toàn bảo: “Cháu có rất nhiều bệnh, có năm chúng tôi phải đưa cháu 7 lần lên Hà Nội chạy chữa. Tiền lương hưu của vợ chồng tôi gần như chỉ lo vào cho cháu”.
Hằng ngày vợ chồng ông Toàn phải chăm cho cô con gái bị nhiễm chất độc da cam. |
Vợ chồng ông Toàn còn có người con trai cả là anh Trần Quang Vinh, 39 tuổi. Khi còn nhỏ cũng là đứa trẻ bình thường như những đứa trẻ khác. Bà Hà kể: “Lúc nhỏ, cháu mập mạp kháu khỉnh lắm. Nó cũng nô đùa cùng những đứa trẻ trong xóm. Nhiều buổi tan học, cháu về nhà và khoe mẹ điểm 10, qủa thật chúng tôi không thấy hạnh phúc gì hơn, với niềm hy vọng cháu Vinh lớn lên sẽ chăm sóc em gái mình khi vợ chồng tôi khuất núi”. Thế nhưng, niềm vui đó của vợ chồng ông Toàn đã tan biến. Khi anh Vinh học xong THPT thì bắt đầu ngày ngủ li bì, đêm tối thì thức hát hò, chửi bới, quậy phá. Anh không thích tắm rửa, vợ chồng ông Toàn chỉ nhân lúc con trai đi chơi mới vào dọn phòng cho con được. Có lần ông Toàn đưa cậu con trai đi tắm, thì bị anh ta cầm hòn ngói đập vào đầu. Ôm đầu đau do con trai mình đánh, ông không thấy đau đớn bằng khi nghĩ đến tương lai các con. Bà Hà đôi mắt ngấn lệ nói: “Vợ chồng tôi đều đã cao tuổi, lại hay đau ốm, chẳng biết là sẽ sống được bao lâu để nuôi con. Khi chúng tôi mất đi, ai sẽ chăm sóc các con chúng tôi hằng ngày”.
Ước mong của người mẹ
Bà Nguyễn Thị Thiều, khu 7, phường Nam Hòa, TX Quảng Yên, là thanh niên xung phong từ năm 1970-1974. Khi ấy công việc của bà là san lấp hố bom, mở đường cho những đoàn xe vào chiến trường miền Nam. Thế nhưng cũng ở những nơi chiến trường ác liệt đó, bà bị nhiễm chất độc da cam. Trở về hậu phương, cuộc đời làm vợ, làm mẹ của bà Thiều trải qua nhiều hành trình gian nan, mang thai 2 lần nhưng không sinh hạ được vì thai chết yểu. Thế rồi bà Thiều có con gái đầu lòng là Lê Thị Thúy, ngay từ khi mới sinh ra đã có biểu hiện của người không bình thường. Vì mong muốn có thêm con để chăm sóc cho Thúy khi vợ chồng tuổi xế chiều, bà Thiều sinh tiếp 5 người con, trong số đó thêm 2 người bị nhiễm CĐDC, nay một người đã mất.
Bà Thiều (bên phải) phải nghỉ mọi công việc để dành thời gian chăm sóc chị Lê Thị Thúy. |
Nặng gánh nhất với vợ chồng bà Thiều là cô con gái Lê Thị Thúy, đã 40 tuổi. Chị nhìn không khác gì bà lão 70 tuổi, vì răng đã rụng hết, mắt bị mù, tai điếc. Mắt không nhìn thấy gì, nhưng chị Thúy lại hay đi ra đường có khi đi cách xa nhà vài cây số, có năm 3 lần bị tai nạn giao thông nhưng may chỉ bị thương. Bà Thiều rất lo lắng nên thời gian gần đây bà nghỉ mọi công việc để ở nhà trông con. Bà kể, đã có lần một lãnh đạo Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội đến thăm gia đình bà, thấy bà vất vả quá, ông lãnh đạo đó xin nhận đưa chị Thúy về Trung tâm nuôi dưỡng. Thế nhưng chỉ một thời gian, lãnh đạo Trung tâm này lại gọi điện bảo bà đưa con về, vì ban đêm cô gái này không ngủ mà cứ ra gõ kẻng ầm ĩ khiến cả Trung tâm mất ngủ theo. Nay đã 67 tuổi, bà Thiều chỉ mong sao có một đêm ngủ trọn vẹn như những người bình thường khác. Hằng ngày con gái ngủ, bà ngủ theo, khi con gái thức là bà thức cùng để trông nom, để chồng bà ông Lê Văn Leo, cũng là cựu chiến binh còn có sức đi làm, để có tiền nuôi gia đình.
Người cựu chiến binh với gánh nặng 2 vai
Nuôi con bị nhiễm chất độc da cam, ông Vũ Huy Bảo, tổ 4, khu 10A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, hằng ngày còn phải chăm sóc vợ bị suy thận. Ông Bảo bị nhiễm CĐDC nên khi sinh ra anh Vũ Đức Minh cũng bị lây nhiễm. Anh Minh bị câm, điếc, liệt nửa người chỉ nằm một chỗ. Vợ chồng ông Bảo hằng ngày phải lo mọi sinh hoạt cho anh Minh. Cách đây 12 năm, bà Trần Thị Thái, vợ ông Bảo bị cắt một bên thận do bị suy thận độ 3, nên sức khỏe sút đi nhiều, nên có nhiều ngày ông Bảo phải vừa chăm vợ, vừa chăm con.
Những ngày vợ ốm, ông Bảo phải vừa chăm con, vừa chăm vợ. |
Suốt nhiều năm, cuộc sống gia đình ông Bảo chỉ trông vào khoản lương hưu của ông. Vợ ông do sức yếu nên về nghỉ chế độ sớm hưởng một lần. Năm 2015, Ban Chỉ huy Quân sự TP Cẩm Phả đã kêu gọi nhiều tổ chức, cá nhân cùng vào cuộc xây dựng cho gia đình ông Bảo ngôi nhà kiên cố với kinh phí 250 triệu đồng để họ có được mái ấm mới thay thế ngôi nhà ọp ẹp ngày xưa.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những "cánh cò" vẫn trĩu nặng gánh da cam bay theo dòng thời gian. Ông Nguyễn Minh An, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, cho biết: “Nhiều năm qua, Nhà nước và cộng đồng đã chung tay giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, nhưng chúng ta dù đóng góp giúp đỡ bao nhiêu cũng không bằng tấm lòng của những người vợ, người mẹ, người cha đang hằng ngày hy sinh thầm lặng để xoa dịu đi những nỗi đau da cam”.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()