Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 29/04/2024 22:24 (GMT +7)
Một chuyến “phượt” miền Đông
Thứ 2, 23/04/2012 | 05:25:33 [GMT +7] A A
Không biết từ “phượt” xuất hiện từ bao giờ, nhưng thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người nhắc đến cái từ vừa lạ lẫm lại nghe quen tai thế này. Tôi đem thắc mắc nhỏ của mình nói chuyện với một dân “phượt” chính hiệu thì được trả lời vỏn vẹn có một câu: Nhà báo muốn phượt thì thử làm chuyến du lịch miền Đông bằng xe máy xem thế nào. Vừa hay, có một nhóm bạn cũng đang có ý định này. Thế là ba lô khoác trên vai, tôi bắt đầu trên tuyến đường miền Đông quen thuộc. Chỉ có khác là lần này đi bằng xe máy. Có lẽ vì vậy, sự háo hức cũng tăng lên gấp bội...
Con đường quanh co, gấp khúc tại xã Húc Động (Bình Liêu). |
Gian nan “lên thác xuống ghềnh”
Hành trình của chúng tôi xuất phát từ TP Hạ Long sau đó dọc theo QL18A đến 2 huyện miền Đông của tỉnh là Tiên Yên và Bình Liêu. Đây là 2 địa danh có thể nói mang những nét đặc trưng nhất của miền Đông tỉnh Quảng Ninh. Sau cung đường khá êm ái, thảnh thơi trên QL18A, để đến được với những địa danh đã định trong hành trình như thác Pạc Sủi (Tiên Yên), thác Khe Vằn, đỉnh Cao Ba Lanh (Bình Liêu) tôi mới thực sự thấm thía lời một thành viên trong đoàn cảnh báo về sự vất vả, gian nan “lên thác, xuống ghềnh” của những chuyến đi “phượt”. Men theo con đường đất đỏ quanh co dốc lên dốc xuống, chúng tôi tìm đến thôn Pạc Sủi (một trong những thôn xa nhất của huyện Tiên Yên). Mặc dù thời tiết khá đẹp và đã hơn 1 tuần không có mưa song cũng không làm cho cung đường này cải thiện đi là mấy. Rất nhiều chỗ trơn trượt khiến cho những tay lái chuyên nghiệp trong đoàn đành xuống dắt bộ. Có đoạn khúc cua, hẹp lại trơn trượt, một chiếc xe trong đoàn bất ngờ lộn nhào. Thế nhưng, rất nhanh chóng, các thành viên khác trong đoàn đã tập trung lại khắc phục sự cố. Rất bất ngờ, trong chiếc ba lô gọn nhẹ còn có dụng cụ sơ cứu cần thiết. Bởi vậy, chỉ chừng 20 phút sơ cứu nhẹ cho cả người và… xe, hai thành viên vừa gặp sự cố lại có thể tiếp tục chặng hành trình. Đi qua tôi, cô bé ngồi sau thông báo: “Em vừa ngã lên… 1 con rắn. May quá không vấn đề gì!”.
Thử sức mình trên cung đường Bình Liêu, không phải cầm lái nhưng tôi cũng có thể cảm nhận rõ người chở mình đang hết sức kiên nhẫn trên đoạn đường với ổ gà liên hoàn, những khúc cua vốn được coi là “đặc sản” miền Đông. Nhưng đó cũng chỉ là đoạn đường đầu tiên đến với Bình Liêu. Để nâng cao chất lượng giao thông phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong giai đoạn này, Bình Liêu đang thực hiện thi công rất nhiều tuyến đường, chủ yếu đang trong giai đoạn san nền. Do vậy, việc đi lại thời điểm này là khá vất vả, đặc biệt là đoạn đường lên cửa khẩu Hoành Mô trong những ngày mưa. Nếu không rèn luyện kỹ năng và có sức khoẻ tốt, rất khó duy trì đi trên những cung đường thế này.
Rồi để lên tới thác Pạc Sủi và thác Khe Vằn quả thực không dễ dàng. Có lúc, chúng tôi phải để lại những chiếc xe máy phía bìa rừng và tự mò mẫm xuyên rừng vì không có đường đi. Có đoạn, thấy cả người lẫn xe trôi tuột về sau do đường trơn và dốc quá. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng nhắc nhở cẩn thận va vào những cây sơn gây ngứa, tránh xa chỗ có cây trúc không gặp vắt… Vậy mà lên đến nơi, người “phượt lão luyện” trong đoàn cũng thấy có xước xát tay chân. Chả trách, người “phượt nghiệp dư” như tôi thương tích đủ cả.
Hoàng hôn trên thác Khe Vằn (Bình Liêu). |
Những khoảnh khắc khó quên
Ai đó nói, dọc tuyến đường miền Đông chỉ có bụi và container có thể đúng, nhưng cũng có thể là sự nhầm lẫn thường tình của những người vốn chỉ coi đây như một cung đường để đến với một địa điểm xác định nào đó. QL18A bây giờ quả thật bụi đã giảm đi rất nhiều; những cung đường cua ngoằn ngoèo thử thách tay lái cũng không nhiều như trước nữa. Nếu lưu tâm hơn, thảnh thơi hơn để ngắm nhìn hai bên đường chắc chắn vẫn có những cảnh đẹp đáng để ngắm nhìn, dù chỉ là thoáng qua. Đó là những bãi sú vẹt trải dài suốt một dọc ở Cẩm Phả hay những quả đồi xanh mướt màu keo thuộc Ba Chẽ, Tiên Yên… Đi trên cung đường miền Đông, đây còn có thể cảm nhận rõ rệt mùi quế, hồi ngào ngạt…
Sau một chặng hành trình vô cùng vất vả, trèo đèo lội suối, tay chân xước xát và mỏi nhừ, đứng trước vẻ đẹp của thiên nhiên quá đỗi hùng vĩ, bỗng chốc mọi mệt mỏi tan biến. Thiên nhiên quá đẹp và gần như chưa có sự tham gia của con người. Đó là một khung cảnh khó lòng quên được với nước, cỏ cây và đá ở thác Pạc Sủi 7 tầng với độ cao hơn 100m; hay giữa mênh mông núi rừng lưng chừng Cao Ba Lanh phảng phất hoa hồi, quế; có khi đơn giản hơn là được đứng ở một tầm cao mới nhìn toàn bộ dòng sông Tiên Yên thơ mộng ôm trọn thị trấn thanh bình… Ngồi ngắm nhìn hoàng hôn bên thác Khe Vằn - có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc khó quên nhất trong chuyến hành trình miền Đông này. Thác hiện ra tựa như một bức tranh thuỷ mặc quá đỗi thơ mộng và bình yên đến xao lòng. Không có tiếng nói chuyện, hay trao đổi. Tất cả chúng tôi lẳng lặng chọn cho mình một góc nhỏ để ghi lại những khoảnh khắc bình yên nhất ở đây. Giữa cuộc sống chảy trôi và lo toan nơi phố thị, những phút giây lắng lòng thế này khó tìm và khó có được biết bao.
Thưởng thức món ăn miền Đông cũng là một trải nghiệm khá thú vị. Theo lời đồn đại của rất nhiều dân “phượt” đã đi cung đường miền Đông, chúng tôi đã lần lượt được thưởng thức món thịt chó “ngon nhất Đông Dương” ở xã Đồng Tâm (Bình Liêu); ăn mì xào ở Đồng Văn; thưởng thức gà luộc Tiên Yên thứ thiệt giữa rừng… Mỗi món ăn đều có dư vị rất riêng, rất miền Đông. Và chắc chắn nếu không có chuyến đi này, tôi sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội được nếm những món ăn đặc biệt như thế. Chi phí cho những chuyến đi “phượt” thường rất rẻ vì hầu như không sử dụng dịch vụ là mấy. Tuy nhiên, để có thể tham gia những hành trình kiểu này đòi hỏi sức khoẻ tốt và tính tự lập rất cao. Có lẽ vì vậy, ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu thích đi “phượt”.
Kết thúc chặng hành trình quá nhiều cảm xúc này, tôi cũng thôi không thắc mắc chân lý thế nào là “phượt” nữa. Vì với mỗi người đã đi “phượt”, họ sẽ có một định nghĩa cho riêng mình. Đôi khi một chuyến đi nho nhỏ cũng gọi là “phượt”, đi lang thang cà phê cũng là “phượt”. Có lẽ tất cả đều đúng, vì “phượt” không có giới hạn cho riêng mình, “phượt” là cả một thế giới bao la vô tận và để hiểu hết về nó thực sự là quá khó. Chỉ biết rằng, nếu đã đi rồi, hẳn đôi chân và trái tim bạn sẽ còn thôi thúc nữa muốn thử những chuyến đi xa hơn, đến mọi miền đất nước nhiều hơn nữa.
Tạm biệt miền Đông, chúng tôi sẽ hẹn ngày gặp lại vào mùa lúa chín vàng tháng sáu…
Vân Du
Liên kết website
Ý kiến ()