Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 03/05/2024 05:38 (GMT +7)
Người làm hay khẩu ở bản Ten
Chủ nhật, 17/06/2012 | 07:02:41 [GMT +7] A A
Bữa ăn hàng ngày của đồng bào Thái từ xa xưa là cơm gạo nếp nương (khẩu ón) chứ không mấy khi ăn cơm gạo tẻ (khẩu chăm). Việc nấu cơm của đồng bào cũng khác với miền xuôi. Cơm nếp được đồ trong một vật dụng riêng làm bằng gỗ (như cái chõ gốm của đồng bào miền xuôi), gọi là hay khẩu. Hay khẩu được đặt trên một cái nồi nhôm hoặc đồng (cũng khá khác kiểu) gọi là mỏ nửng. Cơm được nấu ngày một lần vào buổi sáng sớm rồi tãi ra cho nguội, một phần cho vào cái ếp, đan bằng nứa hoặc giang, bỏ vào gùi để đem đi nương, một phần để nhà dành cho bữa ăn tối khi đi làm nương về. Mặc dù ngày nay đã có nhiều kiểu nồi hiện đại để nấu cơm nhưng đồng bào Thái vẫn còn giữ nguyên cách nấu cơm bằng hay khẩu.
Tôi tìm đến nhà ông Cà Văn Xương ở bản Ten (xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để xem ông làm hay khẩu và nghe ông kể về cuộc đời mình. Ông bảo: “Ở Mường La bây giờ số người biết làm hay khẩu chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Tôi làm gần hai mươi năm nay rồi!”.
Ông Xương người dân tộc Thái, sinh năm 1947, vào bộ đội từ năm 1969. Đã từng nhiều năm chiến đấu cùng bộ đội Pa thét Lào ở cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng. Cuối năm 1975 ông xuất ngũ. Bây giờ đã ở cái tuổi ngoại lục tuần nhưng ông vẫn còn dư sức đi rừng lấy gỗ... Ông khoe: “-Tôi có chín đứa con, năm trai, bốn gái. Tất cả đều đã lập gia đình rồi, đứa nào cũng có nhà riêng để ở!”. Rồi chỉ những cái hay khẩu, ông cười: “-Nhà cửa của chúng nó cũng từ những cái này mà ra cả đấy!”.
Nấu cơm bằng hay khẩu. |
- Bác làm những cái hay khẩu này bán có đắt hàng không? Bao lâu mới làm xong một cái?
- Trước đây một ngày đi rừng kiếm gỗ, một ngày làm, hôm sau đem ra chợ bán. Ngày chỉ làm được hai đến ba cái thôi. Bây giờ người ta đến nhà đặt hàng, làm không đủ bán. Giá bán thì tuỳ theo cái to, cái nhỏ mà nói tiền, không thể giống nhau được, cũng từ bảy mươi đến một trăm ngàn một cái…”.
Gỗ được cắt khúc dài chừng bốn mươi xăng ti mét rồi đẽo cho một đầu to một đầu nhỏ, sau đó khoét thủng ruột, chỉ để lại phần thịt gỗ bên ngoài. Vỉ đỡ gạo được đan bằng tre hoặc dùng cài gần đáy nhỏ, hay khẩu ông Xương làm vào loại bền và đẹp ở đất Mường La này. |
Gỗ làm hay khẩu chủ yếu là loại gỗ không nứt nẻ, mềm, dễ gia công như gỗ tràm, gỗ xoài... Gỗ được cắt khúc dài chừng bốn mươi xăng ti mét rồi đẽo cho một đầu to một đầu nhỏ, sau đó khoét thủng ruột, chỉ để lại phần thịt gỗ bên ngoài. Vỉ đỡ gạo được đan bằng tre hoặc dùng cài gần đáy nhỏ, hay khẩu ông Xương làm vào loại bền và đẹp ở đất Mường La này. Ngoài việc làm hay khẩu, vợ chồng ông còn có hai héc ta nương, chủ yếu là trồng lúa, ngô và sắn. Nhà có hai con trâu, hai con ngựa và một con bò. Cuộc sống cũng tạm ổn. Tôi đã đến thăm một số gia đình bà con người dân tộc Thái ở Mường La. Có nhiều gia đình sống trong cùng một nhà nhiều thế hệ, nhiều gia đình nhỏ. Cái tập tục xa xưa của bà con người Thái, người Tày vẫn vậy, nếu kinh tế không cho phép thì tất cả sẽ cùng ở chung trong ngôi nhà ông bà để lại. Con gái đi lấy chồng thì về nhà chồng (trừ thời gian đầu con rể phải đến nhà vợ ở rể). Con trai lớn lấy vợ nếu có điều kiện thì làm nhà riêng, không thì vẫn ở cùng bố mẹ. Bố mẹ thường lên nương để trông coi nương rẫy và chăn nuôi rồi ngủ lại lán trên nương. Trong nhà chia ra nhiều khu vực, trong đó có những khu vực dành chung cho cả gia đình như bếp núc, nơi tiếp khách, nơi thờ cúng. Mỗi gia đình nhỏ được chia một ô, ngăn cách giữa các ô bằng... vải, tuỳ theo số lượng người mà chia rộng hay hẹp. Con gái chưa đi lấy chồng được ở chung với nhau trong một ô. Các cô con dâu khi về nhà chồng đều có của hồi môn là những chăn và đệm được làm từ khi còn ở nhà bố mẹ đẻ. Số chăn đệm này được chất đống trên đầu giường của hai vợ chồng...
Ông Cà Văn Xương đang làm hay khẩu. |
Việc bếp núc là do những người con dâu đảm nhận. Đại gia đình còn sống chung trong một nhà thì tất cả sẽ ăn cùng mâm, cơm nấu chung một nồi, không có chế độ ăn riêng của gia đình các con khi còn sống cùng nhà với cha mẹ. Cuộc sống gia đình người Thái rất đầm ấm và theo đúng lễ nghi truyền thống từ xa xưa để lại.
Tôi nhẩm tính số hay khẩu ông Xương cặm cụi làm trong thời gian gần hai chục năm qua cũng phải hơn chục ngàn chiếc, quả là con số không nhỏ. Chợt nghĩ, các cụ xưa nói không sai, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, cái nghề làm hay khẩu này đã không những nuôi sống gia đình ông, mà còn tạo nên tổ ấm cho những gia đình riêng của các con, các cháu ông...
Hoài Giang
Liên kết website
Ý kiến ()