Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 23/11/2024 19:26 (GMT +7)
“Cha chung không ai khóc”?
Thứ 2, 18/09/2006 | 23:29:02 [GMT +7] A A
Đọc báo Lao Động, thấy đưa tin: do sự chậm trễ trong việc ra các quyết định cần thiết mà hàng ngàn mét khối gỗ ở rừng huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, bị ngập trong lòng hồ thuỷ điện Quảng Trị; trong đó có 2 cây gỗ quý có đường kính hơn 1 mét ở khu vực xã Hướng Linh. Nghĩ mà xót của!
Trong lúc chúng ta đang phải đóng cửa rừng ở nhiều nơi để khôi phục vốn rừng và cặm cụi trồng rừng, thì lại để lãng phí một lượng gỗ lớn như vậy.
Về nguyên nhân, nếu đổ cho nước lên nhanh thì quá dễ, vì... nước đâu có biết nói năng. Mặc dù, báo chí đã lên tiếng cảnh báo từ lâu nhưng những người có trách nhiệm cứ coi như “nước đổ lá khoai”.
Từ chuyện trên, người viết lại chợt nhớ, cách đây hơn chục ngày có dịp vào công tác ở Đak Nông, tìm hiểu việc khai thác quặng bô-xít ở đây. Giám đốc xí nghiệp khai thác khoáng sản Tây Nguyên thuộc Tổng Công ty Đông Bắc cho biết: ở khu vực lòng hồ thuỷ điện Đak Min có khoảng 40 triệu tấn quặng bô-xít thô. Nếu không nhanh chóng có phương án khai thác thì cũng bị ngập nước. Theo tài liệu có trong tay, với hàm lượng 48-50% quặng tinh thì 40 triệu tấn quặng thô sẽ cho chúng ta gần 20 triệu tấn quặng tinh. Và với giá trị xuất khẩu (cách đây 3 tháng) ở TP Hồ Chí Minh là 26 USD/T, thì đây cũng là cả một đống tiền.
Nói xa để ngẫm gần. Chắc chắn là trong không ít địa phương, đơn vị được giao quyền quản lý tài nguyên quốc gia trong tỉnh Quảng Ninh đã, đang và sẽ xảy ra tình trạng phải có những quyết sách xử lý kịp thời, hiệu quả những bộ phận tài nguyên nằm trong khuôn khổ các công trình, dự án kinh tế-xã hội được phê duyệt. Và chỉ khi nào các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm phát huy hết chức trách của mình thì lúc đó của cải đất nước mới không rơi vào cảnh “Cha chung không ai khóc”!
Liên kết website
Ý kiến ()