Tất cả chuyên mục
Chủ Nhật, 24/11/2024 11:15 (GMT +7)
"Con còn sống mãi"
Thứ 2, 02/09/2024 | 09:30:42 [GMT +7] A A
Ngày 2/7/2024, không hẹn trước, ngôi nhà trong ngõ nhỏ ở khu 1 (phường Trưng Vương, TP Uông Bí) của ông Dương Quang Đông, bà Nguyễn Thị Nhận đón những vị khách đến từ rất xa. Họ là những người được ghép tạng từ con trai ông, anh D.M.Đ, bị TNGT dẫn đến chết não 100 ngày trước đó.
Vợ chồng chung một suy nghĩ
Cuộc điện thoại ông Đông nhận lúc gần 8h ngày 31/3 báo con trai ông bị TNGT. Ngay sau đó con trai ông đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, được cấp cứu tích cực, được hội chẩn kỹ càng… Song phép màu đã không đến, con trai ông đã chết não, sự sống chỉ còn là tiếng khè khè phát ra nhờ máy thở.
"Ngồi bên con trong phòng bệnh, cảm xúc xâm chiếm tôi khi đó là sự đau đớn và bất lực. Tôi đã không còn cách nào để cứu sống con. Cơ thể con tôi nguyên vẹn, còn ấm nóng, nó cao, trắng, to khỏe nhờ ngày ngày chăm tập thể hình… Tôi chợt nghĩ, hay là hiến tạng con. Tôi gọi điện về cho vợ, mới chỉ nói được về tình trạng của con thì bà ấy khóc nấc, rồi im bặt. Một lúc sau bà ấy nói em muốn hiến tạng con", ông Đông tâm sự.
Bà Nguyễn Thị Nhận, vợ ông Đông, cho biết: "Khi nghe chồng nói con không còn cứu được nữa rồi, đầu óc tôi ù đi. Tôi ngồi sụp xuống, vô thức lẩm bẩm gọi con, hỏi nó giờ mẹ biết làm gì? Rồi cứ như được đưa đường chỉ lối, tôi nghĩ đến việc hiến tạng con. Tôi bình tĩnh nói với chồng muốn hiến tạng con...".
Trước đó vợ chồng ông Đông chưa hề trao đổi với nhau, nhưng lúc này cùng chung suy nghĩ. Nhiều người sau này hỏi ông, bà là tại sao trong lúc giữa cái sống cái chết, cái mất cái còn, con trai chỉ tích tắc nữa sẽ mất đi sự sống, sẽ ra đi mãi mãi, mà họ vẫn nghĩ được tới việc hiến tạng. Ông bà trả lời, có lẽ là do xuất phát từ mong muốn cháy bỏng là muốn con còn sống mãi, dù chỉ là một phần cơ thể của con còn tồn tại…
Cuộc hội ngộ của những hoàn cảnh được kéo dài sự sống
Nhờ gia đình ông Đông và bà Nhận đồng ý hiến tạng con trai mình, nên 7 người đang bạo bệnh đã có cơ hội sống. Bao gồm 1 người ghép tim, 2 người ghép gan, 2 người ghép thận và 2 người ghép giác mạc.
Cô con gái nhỏ của anh Trần Quốc Hùng (tỉnh Thừa Thiên Huế) là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép tạng từ con trai ông Đông. Cô bé 2 tuổi rưỡi, bị sơ gan do teo đường mật bẩm sinh. Trước đó bé đã được điều trị phẫu thuật Kasai (ruột nối với rốn gan để thế chỗ các ống mật) nhưng không đáp ứng điều trị. Bệnh ngày càng nặng đi, nếu không được ghép gan sớm, bé được tiên lượng nguy cơ tử vong cao.
Thật may mắn, ngay sau những giờ đầu được ghép gan, sức khoẻ bé tiến triển rất tốt. Anh Hùng đã gửi những bức ảnh bình phục của con gái cho gia đình ông Đông. Anh Hùng chia sẻ: "Tôi tìm địa chỉ nhà bác Đông qua thông tin trên báo chí, gửi ảnh con gái, sau này thường xuyên gọi zalo cho 2 bác gặp con gái. Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn 2 bác thật nhiều và để 2 bác thấy rằng một đứa trẻ đã giành lại sự sống nhờ hành động cao cả của 2 bác, mong 2 bác vơi bớt đi phần nào nỗi mất quá lớn".
Để kịp đến nhà ông Đông dịp này, 2 mẹ con em Phạm Quang T bắt xe khách từ Huế ra. T năm nay 28 tuổi, từng bị suy tim rất nặng, chỉ số EF rất thấp, chỉ 18%, cho thấy tim của em không còn khả năng bơm máu đủ với nhu cầu của cơ thể. Đã 2 lần T bị ngừng tim, các bác sĩ của Bệnh viên Trung ương Huế nơi T nằm điều trị, cho T biết nếu không ghép tim thì cơ hội sống không cao. Rồi phép màu đã đến với T, em được ghép tim khi ở giai đoạn bệnh tình nguy kịch nhất, trái tim này sau đó hoạt động rất tốt, thích ứng với cơ thể, giúp em phục hồi sức khỏe, xuất viện.
T đã xin được gọi ông Đông, bà Nguyễn Thị Nhận là cha, mẹ. T có thêm một gia đình, thêm sự yêu thương, thêm động lực để tiếp tục những ước mơ của mình. Chàng trai 28 tuổi sẽ sống một cuộc sống khoẻ mạnh, làm những công việc mình thích, lúc nào đó trái tim sẽ thổn thức trước những rung động yêu đương để mơ về giấc mơ gia đình và những đứa trẻ. Điều mà trước đây T không dám mơ đến.
Hoàng Thị Hoài C (quê Quảng Bình) cũng là người may mắn được ghép quả thận của con trai ông Đông. C tốt nghiệp cao đẳng y dược, tuy nhiên giấc mơ "khoác tấm áo blouse trắng" của em đã phải dừng lại, nhường cho những tháng ngày dài nằm viện để lọc máu... Sau khi được ghép thận, sức khoẻ C tốt hơn. Việc đầu tiên khi em khoẻ là muốn cùng mẹ đến thắp nén nhang thơm cho anh D.M.Đ, nói lời cảm ơn bố, mẹ của anh.
Trong căn nhà của ông Đông, bà Nhận giờ đây đã có những tiếng cười trở lại, gắn kết, tạo nên tình thân giữa người cho và người nhận. Trong dịp hội ngộ của "những hoàn cảnh được kéo dài sự sống" ngày 2/7 vừa qua, tôi thấy ông, bà Đông, Nhận đọc cho nhau nghe bài thơ "Yêu con trai" mà bà mới làm vài hôm trước. Ông, bà cùng ngắm những bức ảnh xinh xắn của con gái anh Hùng, cuống quýt nhận cuộc gọi zalo mà ở đó bé gái 2 tuổi rưỡi đang ngọng líu ngọng lô gọi ông, bà thương yêu. Ông, bà động viên Phạm Quang T và Hoàng Thị Hoài C giữ gìn sức khoẻ, tiếp tục thực hiện những công việc còn dở dang, tìm công ăn, việc làm, tạo dựng cuộc sống. Có lẽ lúc này, ước muốn lớn nhất của ông bà Đông, Nhận là mong muốn những người đang mang trong mình một phần cơ thể của con trai ông bà sống thật khoẻ mạnh, hạnh phúc, vì đó cũng chính là còn trai bà vẫn còn sống, còn khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Nghĩa cử hiến tạng của con trai ông bà Dương Quang Đông, Nguyễn Thị Nhận và nghĩa tình của những người được "kéo dài sự sống" đã viết nên câu chuyện nhân văn cao đẹp, làm khơi dậy, lan toả hành động đẹp, xúc động, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hiến tặng mô, tạng cứu người.
Việt Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()