Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 08/05/2024 09:40 (GMT +7)
Anh hùng LLVTND Đoàn Sinh Hưởng với quê hương Quảng Ninh
Chủ nhật, 18/12/2016 | 12:31:47 [GMT +7] A A
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng là Dũng sĩ diệt Mỹ, 26 tuổi đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, là Tư lệnh Tăng thiết giáp khi mới đeo quân hàm Thượng tá. Dù ở cương vị nào, còn đương chức hay đã nghỉ hưu thì quê hương Quảng Ninh vẫn là nỗi nhớ niềm thương sâu nặng đối với ông.
Anh hùng Đoàn Sinh Hưởng (người đứng thứ 3 từ trái qua) và đồng đội tại Móng Cái nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ. Ảnh: Ông Bùi Hữu Thiềm cung cấp |
Sinh năm 1949, trong một gia đình nông dân ở phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, Đoàn Sinh Hưởng là hậu duệ của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài, một danh thần nổi tiếng dưới triều vua Trần Anh Tông. Có lẽ vì là hậu duệ nhà binh nên từ nhỏ ông đã có một khát khao là được vào quân ngũ. Bởi vậy năm 17 tuổi, mặc dù chưa đủ tuổi, thiếu chiều cao và cân nặng để đi bộ đội nhưng cậu bé Hưởng vẫn xin được nhập ngũ. Năm đó, địa phương ông có 29 người được gọi nhập ngũ, trong đó bị khuyết một người do không đủ điều kiện sức khoẻ, Đoàn Sinh Hưởng đã xin thế chân. Ngày 28-9-1966, chàng trai Đoàn Sinh Hưởng tạm biệt gia đình, quê hương lên đường nhập ngũ.
Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, khi mới 19 tuổi, Đoàn Sinh Hưởng được phong Dũng sĩ diệt Mỹ và được kết nạp Đảng ngay tại trận địa. Lúc đó, ông là Tiểu đội trưởng kiêm Trung đội phó Đại đội Cối 82 ly thuộc Trung đoàn 88. Sau đó, ông vào Tây Nguyên, làm Đại đội trưởng Đại đội 9 Trung đoàn xe tăng 273, chỉ huy Đại đội Tăng đánh trận nổi tiếng trên đường số 14, giải phóng Buôn Mê Thuột tiến quân xuống giải phóng tiếp Phú Yên. Sau khi giải phóng Phú Yên, Đại đội xe tăng do Đoàn Sinh Hưởng chỉ huy đã hành quân vào Sài Gòn. Đến Cầu Bông, cửa ngõ Tây bắc Sài Gòn, Đại đội 9 bắn tỉa 12 xe địch; tiếp tục tiến đánh trại Quang Trung tại ngã tư Bảy Hiền; đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu Ngụy.
Năm 1975, sau khi miền Nam được giải phóng, Thiếu uý Đoàn Sinh Hưởng (26 tuổi) được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Mùa hè năm 1978, ông còn vinh dự có mặt trong Đoàn Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự Festival thanh niên thế giới tại Cu Ba. Sau đó, ông được điều về Quân khu 4 làm đến Tư lệnh Quân khu. Trong những năm ông giữ trọng trách ở đây, ông đã có công phối hợp với nước bạn Lào diệt phỉ góp phần tạo lập hành lang biên giới ổn định để bà con nhân dân hai bên yên tâm sản xuất, sinh hoạt; xây dựng mối quan hệ chiến lược Việt - Lào.
Kể ra, không nhiều người có cuộc đời binh nghiệp dài và nhiều chiến công như Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng. Ông kể: “Từ ngày tôi rời đất Bình Ngọc, Móng Cái qua bến đò ngang, ca vang khúc hát “Hành quân xa”, cho đến khi thôi giữ chức Tư lệnh Quân khu 4, vừa tròn 43 năm quân ngũ”.
Hiện nay, Anh hùng Đoàn Sinh Hưởng đang sống ở một căn nhà tại Hà Nội. Trong khuôn viên nhà mình, ông trồng rất nhiều cây cảnh. Thực ra, theo lời ông kể, ông yêu cây cối từ ấu thơ. Trồng cây cũng là cách để ông vơi đi nỗi nhớ quê hương vườn tược. Dự định của ông sau vài ba năm nữa sẽ chuyển hẳn về quê để sinh sống để không phải xa quê nhớ quê nữa. “Tớ vẫn còn một căn nhà ở Quảng Ninh đó. Vài năm nữa thôi, tớ sẽ về hẳn. Xa Quảng Ninh làm sao được cơ chứ!” - Người Anh hùng sau bao nhiêu năm trận mạc chia sẻ.
Dù ở đâu làm gì, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng cũng luôn tự hào về truyền thống của quê hương, dòng tộc: “Hạnh phúc biết bao, khi sinh ra, tôi đã được thừa hưởng truyền thống của đại gia đình, dòng tộc họ Đoàn. Tôi lớn lên bằng củ khoai, bát cháo đồng quê, lời ru của mẹ, câu chuyện kể của cha trong âm hưởng lao xao vi vút tiếng gió phi lao và tiếng biển khi ào ạt bão giông, khi rì rầm sâu lắng. Quê hương nghĩa nặng tình sâu, tình cảm mẹ, cha, anh chị em ruột thịt, tình nghĩa thầy trò, bạn bè ấu thơ và tình yêu tuổi trẻ... đã chắp cánh ước mơ tôi, nâng bước tôi vượt qua biết bao thách đố hiểm nguy một thời trận mạc và khó khăn trong cuộc sống đời thường”.
Ông Bùi Hữu Thiềm (hiện ở phường Trần Phú, TP Móng Cái), một người bạn rất thân của Anh hùng Đoàn Sinh Hưởng, kể: Chúng tôi cùng quê, cùng đi học với nhau, lớn lên bên nhau và lại cùng nhập ngũ với nhau nữa. Ngày còn đi học, Hưởng học giỏi nhưng cũng là một tay chơi nghịch ngợm ra trò. Ông Thiềm cũng cho biết, không chỉ với riêng ông mà còn với nhiều bạn bè, đồng đội khác, Đoàn Sinh Hưởng vẫn luôn luôn là một người bạn tốt, kể cả trước và sau khi đã là Anh hùng.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()