Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 01/05/2024 00:15 (GMT +7)
Nhân lên yêu thương và trách nhiệm
Chủ nhật, 11/08/2019 | 08:30:49 [GMT +7] A A
Những ngày tháng chiến tranh mịt mùi khói súng, bom đạn vẫn ươm mầm xanh cho tình yêu của chàng lính và nữ nhân viên cấp dưỡng thêm bền chặt, khăng khít. Và đến khi đất nước hân hoan trong niềm vui giải phóng, họ cùng nhau xây dựng tổ ấm, trải qua biết bao khó khăn. Đến tuổi được nghỉ ngơi, cả hai phát hiện ra đều bị ảnh hưởng của chất độc da cam từ những năm tháng ở chiến trường, họ lại tiếp tục sát cánh cùng nhau yêu thương, chăm lo nhiều hơn nhưng không phải chỉ cho mình mà cho chính những đồng đội, những nạn nhân chất độc da cam tại địa phương. Đó là câu chuyện tình yêu, cuộc sống giản dị, cảm động của vợ chồng ông Đào Xuân Nghiệp (sn 1942) và bà Nguyễn Thị Lê Minh (sn 1953) hiện trú tại khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.
Tình yêu từ chiến trường
Ông Đào Xuân Nghiệp sinh ra và lớn lên ở Việt Trì, Phú Thọ. Năm 1970, thực hiện lệnh Tổng động viên của Đảng, Nhà nước trong không khí quyết tâm, đầy sục sôi như bao thanh niên ở khắp mọi miền đất nước, ông Nghiệp hăng hái lên đường nhập ngũ, được phân công nhận nhiệm vụ tại Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn, tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình - Trị - Thiên. Một năm sau đó (năm 1971), bà Nguyễn Thị Lê Minh cũng vào chiến trường làm nhiệm vụ cấp dưỡng cùng đơn vị với ông Đào Xuân Nghiệp. Sau những ngày tháng cùng chiến đấu, lao động, tình yêu đã nảy sinh giữa chàng lính trẻ Đào Xuân Nghiệp và cô nhân viên cấp dưỡng Nguyễn Thị Lê Minh chu đáo, tận tụy. Họ hẹn thề với nhau sau khi hoàn thành vẹn tròn nhiệm vụ với Tổ quốc sẽ cùng nhau trở về xây đắp tổ ấm riêng.
Hai vợ chồng ông Đào Xuân Nghiệp và bà Nguyễn Thị Lê Minh cùng nhau xem lại bức ảnh chụp cùng đồng đội, ôn lại kỷ niệm những ngày kháng chiến. |
Sau khi đất nước giải phóng, năm 1977 hai ông bà quyết định xây dựng gia đình. Tuy nhiên, để tiếp tục công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, ông bà đã chấp nhận sống xa cách. Trong khi bà Minh trở về quê hương Quảng Ninh sống và làm việc tại Công ty Thương Nghiệp Hoành Bồ thì ông Nghiệp vẫn vẫn công tác tại Đoàn 559 cho đến năm 1984 mới được điều chuyển công tác về Trung đoàn 35 thuộc Binh Đoàn 12 của Bộ Quốc phòng đóng quân tại Cẩm Phả (Quảng Ninh). Đằng đẵng 7 năm chồng xa nhà là 7 năm bà Minh một mình vừa làm việc vừa sinh con, chăm con.
Nhắc đến người vợ của mình ông Nghiệp không giấu được xúc động: Biết rằng đã là người lính, trải qua biết bao đạn bom khốc liệt sẽ rèn cho người ta tính cách kiên cường, mạnh mẽ hơn, song sự vất vả của vợ tôi trong những năm dài đằng đẵng một mình nuôi con có lẽ chẳng có gì kể được. Trong căn nhà tập thể 12m2 của Công ty cấp, mấy mẹ con cứ lầm lũi tự làm mọi việc, kể cả việc nặng của người đàn ông bởi cả năm tôi mới có thể về thăm nhà được một lần. Dẫu vất vả là vậy, nhưng vợ tôi chưa bao giờ có lời trách móc hay than thở. Bởi hơn ai hết chúng tôi - những người từng trải qua sự gian khổ, khó khăn tận cùng của chiến tranh thì có lẽ sống trong đất nước hòa bình thì không có gì có thể đánh gục được.
Hai ông bà Nghiệp - Minh ngày ngày cùng nhau chia sẻ những công việc nhà, vun đắp tổ ấm gia đình. |
Năm 1993 bà Minh nghỉ chế độ, đến năm 1995 ông Nghiệp được nghỉ hưu. Tưởng chừng hai ông bà sẽ có thời gian quây quần, nghỉ ngơi để nuôi các con ăn học thì đến năm 2000 ông Nghiệp phát bệnh, đôi mắt bỗng mờ đi không nhìn thấy rõ phải thay thủy tinh thể, sức khỏe có phần suy yếu. Cũng qua khám sức khỏe, cả hai ông bà được chuẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường, là 1 trong số 17 bệnh liên quan đến phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Bên cạnh nỗi lo cho sức khỏe thì ông bà cũng thấp thỏm lo lắng không yên cho ba cô con gái đang độ tuổi ăn học. Tuy ông bà bị ảnh hưởng không quá nặng song vẫn cố gắng giấu kín để các con yên tâm học hành. Bà Minh bộc bạch: Ngay từ khi nghỉ hưu, sức khỏe của hai vợ chồng tôi cũng giảm sút do ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin. Những ngày trái gió trở trời không tránh khỏi đau nhức, khó chịu. Nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau, sau khi con cái hoàn thành việc học tập, con lớn xây dựng gia đình, chúng tôi chủ động tham gia các hoạt động, công tác khu phố, địa phương vừa là để vui tuổi già, giúp đỡ nhân dân và quan trọng hơn là có điều kiện gần gũi, thăm nom anh em đồng đội, những nạn nhân chất độc da cam như mình thường xuyên hơn.
Lan tỏa tình yêu thương
Phát huy tinh thần, phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, hai ông bà Minh - Nghiệp lại tiếp tục cống hiến, tích cực tham gia công tác khu phố, các Hội, đoàn thể của địa phương. Bà Minh tham gia và làm trưởng ban liên lạc của nữ chiến sĩ Trường Sơn của huyện Hoành Bồ cho đến nay. Ông Nghiệp từng giữ chức Bí thư chi bộ khu phố, Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh và Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Hoành Bồ do sức khỏe yếu đã nghỉ từ năm 2015. Dù ở đâu, cương vị nào, người lính bộ đội cụ Hồ cũng dành tâm huyết, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân, hội viên tin tưởng giao phó.
Đặc biệt, ngay từ khi thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của huyện từ năm 2011 đến nay, hằng năm mỗi dịp Tết đến, hai vợ chồng ông Nghiệp đều trích một phần từ lương hưu tiết kiệm của mình và vận động các con trong gia đình ủng hộ trên dưới 10 triệu đồng để mua những phần quà tặng cho 21 cháu là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai trên địa bàn huyện Hoành Bồ. Trong 3 năm từ năm 2013 đến năm 2015 đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của huyện, ông Nghiệp đã cùng cán bộ Hội tích cực tuyên truyền, vận động trong cộng đồng gây nguồn quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Riêng năm 2013, Hội đã vận động được trên 200 triệu đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện để tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây sửa nhà, mua con giống phát triển kinh tế gia đình phấn đấu vươn lên thoát nghèo.
Ông Nghiệp thường xuyên đến thăm em Nguyễn Thị Trang, nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2 trú tại khu 8, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ. |
Ông Nghiệp tâm sự: Bản thân tôi may mắn hơn đồng đội rất nhiều khi di chứng của chất độc da cam bị ảnh hưởng nhẹ hơn và 3 con gái không ai bị ảnh hưởng, đều trưởng thành khỏe mạnh, được học hành, có công việc, cuộc sống ổn định. Vì vậy, tôi vẫn thường nhắc nhở các con dù làm gì cũng hãy luôn biết ơn ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho đất nước để từ đó biết sống có đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”. Những món quà về vật chất mà gia đình dành tặng cho các cháu là thế hệ thứ hai bị ảnh hưởng chất độc da cam tuy không lớn song đó là tình cảm chân thành với mong muốn thể hiện sự tri ân đến đồng đội, chia sẻ những gánh nặng, làm vơi bớt đi nỗi đau da cam còn dai dẳng mãi chưa nguôi trong mỗi mái nhà người lính trở về sau chiến tranh.
Là một trong những gia đình được ông Nghiệp thường xuyên giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Hồi, Khu 8, thị trấn Trới, chia sẻ: Gia đình tôi có hai người con thì con gái thứ hai bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố. Gần 30 năm qua, mọi sinh hoạt của con đều một tay tôi chăm sóc rất vất vả, nhiều khi cảm tưởng như mình không còn đủ sức lực để trụ vững nữa. Nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của các cấp, ngành từ tỉnh đến huyện, đặc biệt là gia đình bác Nghiệp, không chỉ tặng quà vào mỗi dịp lễ, tết mà có thời gian hai vợ chồng bác vẫn dành thời gian lên nhà tôi chơi, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu. Đó thật sự là tình cảm đáng trân quý đã động viên, cổ vũ tinh thần cho tôi và gia đình cố gắng vươn lên, chăm sóc cho con gái thiệt thòi có được cuộc sống no đủ, yên ấm.
Chia tay tổ ấm của hai người lính bộ đội Trường Sơn, được chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của họ bên con cháu, chúng tôi càng thấm thía hơn giá trị của tình yêu họ dành cho nhau, cho đất nước. Tình yêu ấy chính là động lực tinh thần giúp họ tiếp tục nỗ lực cống hiến, giúp đỡ cho những đồng đội, những nạn nhân chất độc da cam và cả những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống hôm nay.
Duy Khoa
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()