Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 03/05/2024 07:22 (GMT +7)
Những đoá hoa đời
Chủ nhật, 21/05/2017 | 17:24:38 [GMT +7] A A
Giữa lòng Sài Gòn phồn hoa và ngày đêm sôi động, có một lớp học thật đặc biệt. Lớp ấy chỉ một thầy - một trò, giờ học vào giữa trưa, chỉ chừng 30 phút. Và nơi thầy trò dạy nhau là ngay ở vỉa hè của nơi “ông thầy” làm việc, một ngân hàng. Tôi đọc được câu chuyện này từ chia sẻ của người bạn và anh ấy, cũng tầm tuổi “ông thầy” đã tự thốt lên rằng, tôi thấy xấu hổ với chính mình...
Cô bé học trò đó năm nay 9 tuổi, nhà mãi Kiên Giang nhưng theo bà nội và chị lên Sài Gòn bán vé số. Bố mẹ cô bé đi làm công nhân ở Bình Dương. Nếu như cô chị có may mắn đã được đi học tới lớp 4 rồi nghỉ thì cô em chưa từng một lần được cắp sách tới trường. Còn “ông thầy” là ai. Một chàng trai trẻ là nhân viên ngân hàng. Ban đầu, chỉ là cảm thương đứa trẻ nhỏ bé bán vé số trước cổng cơ quan, anh chàng hay mua cơm trưa cho em. Dần dần, từ sự kết nối của sợi dây nhân ái ấy, đứa trẻ đã mở lòng về những khát khao tuổi thơ... Lớp học một thầy - một trò bắt đầu. Không có phấn trắng, bảng đen, không gửi gắm những ước vọng lớn lao, cả thầy và trò hàng ngày vui với từng nét chữ, phép tính cộng trừ. Điều mà “ông thầy” đặc biệt này ấp ủ khi dạy chữ cho cô học trò nhỏ là mong em đi bán vé số biết tính tiền để không bị người ta bắt nạt... Còn học trò, dù nắng, dù mưa luôn chăm chỉ và ngày càng “say” chữ, ham học. Khi đọc câu chuyện này, nhìn những hình ảnh về lớp học đặc biệt một thầy - một trò ấy, trong tôi không chỉ là sự cảm động trào dâng mà còn thấy sự tươi đẹp của cuộc sống bộn bề này từ những đoá hoa đời như thế.
Tôi nhớ, cách đây hàng chục năm, ở nơi mình sống, khi đó, vẫn còn những làng chài ngụ cư trên biển, vẫn còn những con thuyền là nhà lênh đênh khơi xa kiếm sống và tất yếu đám trẻ con em ngư dân phần lớn thất học. Thế rồi, có một bà giáo già nhà trên bờ ngay sát khu làng chài dưới biển đó đứng ra mở lớp học. Ban đầu phải vận động chúng, vận động bố mẹ chúng cho con mình tới lớp... rồi theo thời gian, lớp học đông dần lên. Những gia đình ngư dân sinh sống dưới biển đã tự tìm đến lớp học của bà giáo già để xin cho con được biết cái chữ, con số. Vì sao vậy? Đơn giản bởi, lúc đầu họ lo phải đóng góp, mà những gia đình đó, đến bữa ăn hàng ngày còn phải trông chờ từng buổi đi câu. Nhưng, ở lớp học của bà giáo đó, chỉ phải đóng góp một thứ duy nhất, đó là sự chăm chỉ và tinh thần bền bỉ của trò. Còn từ lớp học đến công sức giảng dạy mỗi ngày, thậm chí quyển vở, quyển sách đều được miễn phí cả... Làng chài xưa giờ không còn vì thành phố đã cố gắng giúp họ lên bờ định cư. Những đứa trẻ năm nào chắc có lẽ giờ đã thành bố, thành mẹ và có cuộc sống riêng. Chưa biết chúng có khấm khá hơn từ khi có con chữ hay không, nhưng tôi tin rằng, ít nhất, cũng cho người ta sự tự tin trong hành trang cuộc sống. Lớp học bà giáo ấy đã đóng cửa từ lâu song có một điều chắc chắn, trong lòng mỗi đứa trẻ ở lớp học đặc biệt của những năm tháng ấy là sự ghi ơn, cho dù hàng năm, có thể chúng cũng chẳng đến tặng hoa bà giáo nhân ngày 20-11.
Tôi lại nhớ, những năm tháng mới chập chững vào nghề báo, trong một lần đi tìm hiểu viết phóng sự về trẻ đánh giầy đã kết thân được hai đứa trẻ... Tuy không gặp thường xuyên nhưng mỗi khi có dịp hội ngộ nhau, ban đầu, tôi thường hay cho tiền chúng, nhưng thật bất ngờ là sự từ chối thẳng thừng. Sau này chị em thân hơn, tôi mới hiểu, những đứa trẻ như vậy, tuy phải vất vả kiếm sống nhưng lại rất tự trọng và không bao giờ muốn “nương tựa” vào sự thương hại. Vì thế mà sau này, có chăng, tôi chỉ len lén để vào hộp đánh giày của mỗi đứa một hai lọ xi... Thành phố tôi sống bây giờ gần như không còn cảnh trẻ em đi đánh giầy nữa nhưng có đôi lúc lang thang trên đường vẫn gợi trong tôi câu chuyện xưa cũ đó. Bây giờ, hẳn chúng đã lớn khôn và ổn định cuộc sống...
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()