Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 17:48 (GMT +7)
Những người con của bản
Chủ nhật, 03/06/2018 | 06:49:31 [GMT +7] A A
Ở Quảng Ninh hiện nay, nhiều chiến sĩ Biên phòng tăng cường làm cán bộ xã đã được nhân dân tin yêu và coi như những người con của bản. Họ đã góp phần tích cực vào công tác vận động quần chúng, phát triển kinh tế, xã hội tại vùng biên giới, hải đảo.
Nặng tình với bản làng biên cương
Trong chuyến đi dọc tuyến biên giới và hải đảo vừa qua, tôi đã gặp những cán bộ chiến sĩ Biên phòng "ăn lương quân đội nhưng làm việc cho xã". Thượng tá Lưu Ngọc Bảo, trú tại xã Đồng Văn, đã từng tăng cường cho các xã thuộc huyện Bình Liêu đến 15 năm là người đầu tiên tôi gặp.
Ông Bảo là người dân tộc Sán Dìu ở huyện Hoành Bồ, đóng quân ở huyện Bình Liêu. Mến cảnh, mến người và bén duyên cùng một cô gái dân tộc ở Bình Liêu, người chiến sĩ áo xanh Lưu Ngọc Bảo ở lại hẳn với núi rừng biên giới, làm nhà, sinh con đẻ cái, bám dân bám bản. Và rồi ông đã thực sự là người con của bản. Mỗi gốc cây, ngọn núi, cánh rừng, mỗi nóc nhà của vùng biên giới này đều thân thuộc với Thượng tá Bảo.
Thượng tá La Tiến Chau (bên phải) được tăng cường làm Phó Bí thư Đảng uỷ xã Lục Hồn (huyện Bình Liêu) tìm hiểu văn hóa Tày và điệu hát then tại các bản biên giới. |
Thượng tá Bảo giờ đã nghỉ hưu. Con trai ông nối nghiệp cha, trở thành chiến sĩ Biên phòng. Vậy là bộ quân phục xanh đã được chuyển trao từ cha sang con. Ông Bảo cho biết, con trai mình mới 28 tuổi, vừa mới về công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô chưa lâu. Nó sẽ còn gắn bó với núi rừng biên giới, với bản làng rất lâu. Và biết đâu, sau này, con trai ông lại tăng cường cho xã như người cha đã từng công tác năm nào. Vậy là lớp cha trước, lớp con sau, vẫn vẹn nguyên cái nghĩa cái tình với bản làng biên cương.
Trò chuyện với chúng tôi, Thượng tá Bùi Đức Hạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, cho biết: Ở Bình Liêu hiện nay có 6 đồng chí tăng cường cho 6 xã biên giới thì có 5 sĩ quan và 1 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp. Đó là các đồng chí: La Tiến Chau, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lục Hồn; Lý A Lò, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm; Tô Xuân Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tình Húc; Hoàng Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô; La Tiến Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vô Ngại và Chu Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn. Các đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Vừa rồi có dịp ra đảo Cô Tô, tôi đã gặp Trung tá Giáp Thế Lâm, hiện là Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cô Tô, cũng đã từng tăng cường cho xã Đồng Tâm. Năm 2010, khi anh được tăng cường về làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm, tình trạng vi phạm quy chế biên giới, tranh chấp đất còn xảy ra nhiều; tỷ lệ hộ nghèo của xã cao, đến 54%. Trước thực tế đó, Trung tá Lâm đã cùng với cấp uỷ, chính quyền xã vận động nhân dân xoá bỏ các hủ tục, phát triển kinh tế; tạo nguồn phát triển đảng viên. Trong thời gian đó, anh Lâm đã cùng cấp uỷ phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp được 28 đảng viên là người dân tộc thiểu số; vận động nhân dân hiến hơn 2.000m2 đất và đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng 13 tuyến đường giao thông.
Trung tá Giáp Thế Lâm (thứ ba, phải sang) cùng với cán bộ xã và dân bản kiểm tra đường biên, phát quang mốc giới khi còn ở xã Đồng Tâm. |
Nay Trung tá Lâm đã được điều chuyển ra Cô Tô nhận nhiệm vụ mới. Tuy không trực tiếp làm cán bộ xã nữa nhưng anh vẫn gần dân, bám dân, cùng nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tôi hỏi anh Lâm "Có nhớ bản làng núi rừng không?"; anh gật đầu bảo "Tất nhiên là nhớ!". Nhớ bản, nhớ rừng vì ở đó còn là quê hương anh, nơi có vợ con, họ hàng và những người dân bản anh đã gắn bó. Bởi vậy, mỗi khi được nghỉ phép là anh lại nhanh chóng trở về với Bình Liêu.
Sắt son nghĩa tình "cá - nước"
Ở Bình Liêu, tôi còn gặp anh Chu Văn Thủy, người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở xã Hoành Mô. Anh Thủy vốn là Đội trưởng vũ trang của Đồn Biên phòng Trà Cổ (TP Móng Cái). Tháng 4/2014, anh Thủy được điều động về Bình Liêu tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn.
Ông Lý Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn, cho biết: Tăng cường 1 đồng chí sĩ quan Biên phòng như đồng chí Thủy về xã biên giới làm Phó Bí thư Đảng ủy là chủ trương rất đúng đắn. Ở Đồng Văn, đồng chí Thủy rất tích cực, năng động được phân công cùng với Công an xã đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chủ quyền biên giới, đối ngoại nhân dân, xây dựng mối quan hệ kết nghĩa các khu dân cư hai bên biên giới, giữa xã với trấn, bản với bản, tham gia công tác dân vận. Đồng chí Thủy là Phó Bí thư Đảng ủy xã, trực tiếp sinh hoạt tại Chi bộ bản Phai Lầu.
Ở bản Phai Lầu, Trung tá Thủy như một cán bộ nông nghiệp hướng dẫn bà con cách chăm con lợn, con gà, trồng lúa. Trong năm 2017, anh Thủy đã vận động, hỗ trợ xây mới 6 căn nhà cho dân, nhận đỡ đầu cho 2 học sinh theo chương trình “Nâng bước em đến trường”. Hơn một năm trước, nhận thấy mô hình nuôi cá nước chảy mang lại thu nhập ổn định, anh Thủy phối hợp với cơ quan chức năng vận động bà con triển khai mô hình này. Đến nay, Phai Lầu đã có 4 hộ triển khai mô hình nuôi cá nước chảy. Bà con ở Phai Lầu đang tính sẽ nhân rộng thêm mô hình này.
Trung tá Thủy còn quan tâm giúp sửa chữa nhà ở và thăm khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho bà con. Nhờ đó, đời sống bà con ở Phai Lầu ngày càng ổn định, bà con trong bản rất tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự.
"Còn 7 năm nữa tôi sẽ nghỉ hưu. Việc điều động là của cấp trên nhưng tôi vẫn muốn gắn bó với biên giới, với dân bản ở quê hương Bình Liêu của mình với vai trò một người lính quân hàm xanh làm cán bộ xã" - Trung tá Thủy chia sẻ.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Lý A Lò (bên phải) xây nhà cho hộ anh Chíu Chăn Cắm ở thôn Ngàn Vàng Trên. Ảnh tư liệu của UBND xã Đồng Tâm |
Cũng là người dân tộc Tày sinh ra và lớn lên ở Bình Liêu, Trung tá Vi Tiến Hạnh hiện là Phó Bí thư Đảng uỷ xã Hải Sơn (TP Móng Cái). Sau nhiều năm công tác ở các đơn vị Biên phòng, năm 2015, anh được phân công đến xã Hải Sơn tăng cường. Tuy nhiên, cũng giống như Trung tá Chu Văn Thủy, Trung tá Hạnh được đào tạo về quân sự nên khi làm công tác dân vận, công tác xây dựng Đảng ban đầu vẫn cần có thời gian làm quen. Được cái may mắn ở vùng biên, bà con dân tộc luôn coi chiến sĩ Biên phòng như con em của bản, luôn ủng hộ cán bộ hoàn thành nhiệm vụ.
Ở Hải Sơn, tôi còn gặp 2 cán bộ xã khác được "biệt phái" hoàn toàn cho xã. Hay nói khác đi họ là người do Bộ đội Biên phòng đào tạo để về làm cán bộ xã. Đó là anh Phùn Văn Long, công chức phụ trách lĩnh vực hộ tịch hộ khẩu xã Hải Sơn và anh Bàn Văn Cung, công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội.
Nhắc lại câu chuyện của hai cán bộ xã này, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, nguyên Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, cho biết: Vào thời điểm vùng biên giới rất thiếu cán bộ cơ sở, chúng tôi đã giúp đỡ đào tạo cán bộ cho địa phương cũng là cách để làm công tác vận động quần chúng. Họ là người am hiểu bà con địa phương lại nói tiếng dân tộc tốt, sẽ cùng mình đi vận động dân bản hiệu quả hơn. Khi đó, Bộ đội Biên phòng còn tìm kiếm nguồn và cử được 10 học sinh dân tộc thiểu số ở Bình Liêu, Tiên Yên, Hải Hà đi học cử tuyển sĩ quan Biên phòng. Bây giờ họ đã về công tác và đều là những chiến sĩ Biên phòng có uy tín, năng lực ở các địa bàn biên giới. Riêng ở xã Hải Sơn, có 2 trẻ em dân tộc thiểu số mù chữ được Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cưu mang, cho đi học, sau họ không tiếp tục theo con đường binh nghiệp mà trở về làm cán bộ xã, đó là anh Phùn Văn Long và anh Bàn Văn Cung vừa nói ở trên.
Thiếu tá Lại Đức Anh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái), cho biết: Đội ngũ cán bộ Biên phòng tăng cường cho xã đã tham gia củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đóng góp tích cực cho địa phương; giúp đồng bào phát triển sản xuất, ứng dụng các mô hình trồng rừng, chăn nuôi; xoá bỏ các hủ tục, xây dựng đời sống văn hoá, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo sức khoẻ cho người dân.
Hiện nay, toàn tỉnh có 24 cán bộ Biên phòng như anh Hạnh, anh Chau, anh Thủy đang tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường biên giới, hải đảo. Một số cán bộ Biên phòng tăng cường chỉ được đào tạo chuyên ngành quân sự nên trình độ, kiến thức về quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền, kỹ thuật sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, vận động quần chúng chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, các anh đã không ngừng tự học hỏi trên cương vị người lính xây dựng cơ sở, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của hệ thống chính trị; xây dựng mối quan hệ quân - dân thủy chung, son sắt.
Các anh - những người con của bản đã tích luỹ được một gia tài vô giá là nghĩa tình của những người dân bản làng biên giới. Mối quan hệ thủy chung son sắt, "đi dân nhớ, ở dân thương" ấy không thể mua được bằng tiền bạc.
Phạm Học[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()