Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 13:42 (GMT +7)
Những thanh niên khởi nghiệp từ làng
Thứ 5, 30/01/2020 | 04:12:52 [GMT +7] A A
Họ là những thanh niên sinh ra và lớn lên từ những làng quê. Với đam mê tự tạo dựng tương lai cho mình, họ đã chủ động, sáng tạo, quyết tâm lập nghiệp từ những mô hình kinh tế gắn với sản xuất nông nghiệp tại quê nhà.
Làm giàu từ trang trại xanh
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nông nghiệp, dù đi đâu, làm gì, anh Trương Thế Đô (34 tuổi, thôn Làng Y, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà) luôn hướng về quê hương với quyết tâm lập nghiệp trên vùng đất nơi mình sinh ra. Anh Đô tâm sự: "Quê tôi có lợi thế về đất đai, nhưng chưa được khai thác hiệu quả, vì thế tôi muốn vận dụng kiến thức của mình để góp sức làm giầu cho mảnh đất này...”.
Sau khi tìm hiểu nhiều nơi và được Hội Nông dân huyện Đầm Hà tạo điều kiện tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, cuối năm 2015 anh Đô mạnh dạn vay 50 triệu đồng cùng với số vốn tích lũy để phát triển trang trại tổng hợp nuôi ngan sao, trồng cây cam và cây bưởi. Mô hình này phát huy hiệu quả, chỉ sau 3 năm đầu tư, anh Đô đã trả hết nợ và có lãi.
Anh Trương Thế Đô (thôn Làng Y, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà) chăm sóc cây dưa lưới. |
Chưa dừng lại ở đó, với ước mơ xây dựng được trang trại tổng hợp xanh tươi, 4 mùa cây trái, cung cấp thực phẩm sạch, đầu năm 2019, anh Đô tiếp tục đầu tư hơn 600 triệu đồng để phát triển mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao trong nhà màng rộng khoảng 1.500m2. Đưa ra đề cương chắc chắn để giải "bài toán" chưa từng thực hiện, trong vụ trồng thử nghiệm đầu, anh Đô trồng khoảng 1.000 cây dưa lưới. Sau 3 tháng chăm sóc, cây phát triển tốt, cho thu hoạch khoảng 1 tấn quả, lãi gần 50 triệu đồng. Từ thành công này, vụ thứ 2, anh sử dụng toàn bộ nhà màng để độc canh hơn 2.000 cây dưa lưới.
Theo anh Đô, cây dưa lưới được chăm sóc trong không gian kín, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ. Nếu tuân thủ các kỹ thuật chăm sóc thì chỉ cần khoảng 3 tháng là dưa lưới cho thu hoạch. Mỗi quả nặng từ 1,5-2kg, giá thị trường khoảng 60.000 đồng/kg. Nếu trồng kín diện tích trên, mỗi năm trồng 3 vụ, tổng sản lượng khoảng 15 tấn, trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng.
Ngoài trồng dưa lưới, anh dùng tiền lãi từ trồng dưa để đầu tư thêm 5.000m2 trồng trên 10.000 gốc măng tây. Hiện cây sinh trưởng tốt, dự báo một mùa bội thu.
Chưa dám nhận mình là người thành công, nhưng anh cho rằng: “Nếu mình có quyết tâm và chịu khó học hỏi thì dù có khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua. Có thể ý tưởng của mình thất bại ban đầu, nhưng biết đứng dậy theo đuổi đam mê đến cùng, chắc chắn sẽ thành công”.
Biến đất cằn "nở hoa"
Nhìn vườn ổi, vườn cam xanh của anh Đặng Văn Sồi (thôn Làng Han, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ), có lẽ ít ai biết rằng nhiều năm trước nơi đây là vùng đất đồi bỏ hoang. Trước anh, ở vùng đồi này chưa ai trồng cây ăn quả, mà chỉ trồng rừng, trồng keo lấy gỗ, coi là phù hợp. Ấy thế mà anh Sồi đã biến cả khu đồi hơn 1ha thành rừng ổi và cam với hơn 200 gốc ổi, 600 gốc cam. Mô hình trồng trọt của anh Sồi đang được đánh giá là mô hình kinh tế căn cơ, hiệu quả ở xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.
Vườn ổi của anh Đặng Văn Sồi (thôn Làng Han, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ). |
Trao đổi với chúng tôi, anh Sồi cho biết: "Khi tôi đưa ra ý định trồng cây ăn quả tại vùng đất này, nhiều người bày tỏ e ngại về sự rủi ro, thất bại, khó thành công. Nếu tôi không có quyết tâm cộng với chút “liều” thì có lẽ không có vườn ổi và cam như hiện nay...". Để mang giống ổi lê về Đồn Đạc trồng, năm 2014 anh Sồi đến tận nhà ông Đinh Mạnh Đới, người tiên phong trồng cây ổi lê ở huyện Hoành Bồ, để nghiên cứu, học hỏi. Anh mạnh dạn dùng tất cả vốn liếng tích lũy của hai vợ chồng mua 100 cây ổi giống về trồng. Nhận thấy cây ăn quả hợp với vùng đất này, anh Sồi quyết định mở rộng diện tích để trồng 100 gốc ổi và 600 gốc cam.
Bên cạnh thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người công an xã, thời gian rảnh anh Sồi lại dành để làm vườn. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn cam, ổi của anh Sồi sinh trưởng và phát triển tốt. Điều đặc biệt, ngay từ khi bắt tay trồng cây ăn quả, anh Sồi luôn tâm niệm phải thực hiện mô hình theo hướng an toàn. Vì vậy, trong quy trình chăm sóc, anh luôn sử dụng phân hữu cơ, nhổ cỏ, không sử dụng thuốc diệt cỏ. Nếu vườn cây ăn quả có biểu hiện nhiễm sâu bệnh, anh phun thuốc trừ sâu sinh học nhằm đảm bảo an toàn môi trường. Kiên trì, bền bỉ, không ngại khó, ngại khổ, vườn ổi, cam của anh cho thu hoạch quanh năm, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình từ 200-300 triệu đồng/năm.
Để tăng thu nhập cho gia đình, anh Sồi đã nghiên cứu, đầu tư trồng thêm 1.000 cây trà hoa vàng; nuôi gần 100 con gà chạy đồi. Không chỉ giúp gia đình thoát nghèo bền vững, anh Sồi còn sẵn sàng giúp mọi người xung quanh cách làm kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Bà con tìm đến anh tham khảo kỹ thuật trồng cây, anh đều nhiệt tình giúp đỡ; đồng thời thường xuyên tuyên truyền cho bà con thực hiện lối sống mới, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, mà nỗ lực vươn lên để thoát nghèo bền vững.
9X lập nghiệp từ nuôi dúi
Sinh ra và lớn lên ở xã vùng cao biên giới của tỉnh, nơi điều kiện khó khăn hơn những địa phương khác, nhưng anh Phạm Văn Lập (thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái) vẫn luôn ấp ủ ước mơ làm giầu trên chính nơi mình sinh ra. Sau khi tốt nghiệp THPT, vì điều kiện gia đình khó khăn, anh Lập vừa học nghề vừa làm ở cửa hàng sửa xe máy ở thành phố để kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Khi công việc dần ổn định, anh quyết định về quê lập nghiệp.
Sau những trăn trở, tìm hiểu các mô hình kinh tế, anh Lập quyết tâm dồn hết số tiền 30 triệu đồng dành dụm trong thời gian đi làm để đầu tư nuôi dúi. Ban đầu anh mua 25 cặp dúi giống nuôi thử nghiệm. Chỉ sau hơn 1 năm chăm sóc, nhân giống, trang trại dúi của anh đã phát triển lên đến hàng trăm con; đến nay khoảng 200 con, trong đó có 50 con sinh sản, 150 con thương phẩm.
Anh Phạm Văn Lập (thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái) khởi nghiệp và thành công từ nuôi dúi. |
Chia sẻ về quyết định khởi nghiệp, anh Lập cho biết: "Năm 2018, tình cờ tôi xem được mô hình nuôi dúi trên mạng xã hội, thấy người dân nuôi cũng đơn giản, thức ăn chủ yếu là lá tre, thân tre, mía, ngô, phù hợp với địa phương cũng như khả năng của mình, nên tôi quyết định nuôi thử. Công việc nuôi dúi khá nhàn, mỗi ngày chỉ dành khoảng 1 giờ để cho dúi ăn, vệ sinh chuồng trại. Thức ăn không tốn kém, chỉ cần chú ý đảm bảo chuồng trại mát về mùa hè, ấm vào mùa đông và hạn chế ánh sáng trực tiếp chiếu vào...".
Theo anh Lập, dúi thịt nuôi 5-6 tháng nặng 1-1,2kg/con, giá bán 400.000-500.000 đồng/kg. Dúi giống thì tùy theo kích cỡ, giá 700.000 - 1.200.000 đồng/con. Dúi sinh sản khá nhanh, 1 năm khoảng 4 lứa, mỗi lứa 3-5 con. Anh Lập dự tính, với số dúi sinh sản và thương phẩm hiện nay của anh, nếu xuất bán cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, hiện nay anh đang tập trung nhân giống, chưa xuất thương phẩm. Từ khi nuôi đến nay anh Lập mới xuất bán 3 đợt, mỗi đợt 30kg, thu gần 50 triệu đồng. Thời gian tới khi đàn dúi sinh sản tốt, anh sẽ tiếp tục nuôi để bán thương phẩm thường xuyên hơn.
Mô hình phát triển kinh tế của anh Lập là mô hình mới ở xã Hải Sơn. Thời gian tới xã cam kết tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để anh Lập vay vốn mở rộng chăn nuôi và nhân rộng mô hình này cho thanh niên trên địa bàn.
Những nỗ lực, cố gắng không ngừng của những thanh niên "sinh ra từ làng" tiếp tục khẳng định sức mạnh của tuổi trẻ, xung kích trên mọi mặt trận, hiện thực hóa phong trào "lập thân lập nghiệp" làm giầu cho gia đình, góp phần xây dựng quê hương và đất nước.
Thu Chung
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()