4
18
/
1100442
Chúng tôi xin cảm ơn!
longform
Chúng tôi xin cảm ơn!

Cover

Hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã tạo thành một bức tranh với nhiều mảng màu xám, những mất mát, đau thương không thể nói thành lời. Hàng trăm người mất việc, cuộc sống bấp bênh, hàng nghìn người lên đường tiếp viện cho tuyến đầu chống dịch với những tháng ngày đằng đẵng xa gia đình và muôn vàn nỗi lo dịch bệnh với nguy cơ trở thành F0. Nhưng vượt lên tất cả đó là tình yêu, sự sẻ chia giữa người với người, giữa chính quyền và nhân dân để cùng nhau bước qua mọi khó khăn, gian lao. Xuất phát từ trái tim mình, họ - những người nghèo, công nhân lao động tỉnh ngoài, bệnh nhân F0, F1, lao động tự do và hàng triệu người dân sinh sống, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh đã gửi những lời biết ơn chân thành đến đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch, chính quyền các cấp, mặt trận, đoàn thể tỉnh..., trong suốt 2 năm qua, đã luôn sát cánh cùng họ chiến đấu, chiến thắng đại dịch. “Quảng Ninh vì chúng tôi, chúng tôi sẵn lòng vì Quảng Ninh!”.

Ảnh căn trái

Tôi đã có 4-5 đêm mất ngủ khi con trai mình là F0, tôi cùng cháu nội trở thành F1. Những ngày đầu cách ly tại nhà, tôi rất lo lắng. Hai bà cháu, một già, một trẻ không biết sẽ xoay xở thế nào. Nếu chẳng may con trai tôi tại điểm cách ly tập trung tình hình sức khỏe chuyển biến xấu đi thì sẽ thế nào… Đủ những trăn trở, lo lắng khi dịch bệnh không may ập đến gia đình. Nhưng thật xúc động, 14 ngày cách ly đó, mỗi ngày tôi và cháu nội nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của nhân viên y tế, tổ dân, khu phố, của các cô, chú ở đoàn thể trong khu, rồi cả lãnh đạo phường Hoành Bồ, động viên, thăm hỏi sức khỏe thường xuyên. Nhờ đó mà tôi lấy lại bình tĩnh, yên tâm cách ly, chữa bệnh. Quý giá lắm! Những túi rau, hoa quả, đồ ăn thức uống cứ 2-3 hôm lại được tiếp tế đến cho 2 bà cháu; y tế phường thì gọi điện, hướng dẫn chăm sóc, theo dõi sức khỏe; giáo viên chủ nhiệm của cháu thì gọi điện động viên, nhắc nhở cháu ôn bài cho theo kịp các bạn. Con trai tôi trong cơ sở cách ly tập trung cũng được chăm sóc tận tình. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với gia đình tôi. Tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia phòng, chống dịch đã rộng lòng giúp đỡ, sẻ chia khi người dân gặp khó khăn, hoạn nạn. Tôi thấy thật ấm áp khi gia đình mình không bị bỏ lại phía sau.

Ảnh căn phải

Khi những thành viên khác trong gia đình tôi đang sinh sống ở quê nhà huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, vẫn chưa hoàn thành xong 2 mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19, thì tôi là lao động ngoại tỉnh tại Quảng Ninh đã hoàn thành tấm thẻ xanh miễn dịch. Tất cả là do chế độ đãi ngộ của tỉnh, bất cứ công dân nào học tập, lao động trên địa bàn tỉnh đều được tiêm vắc-xin như nhau. Điều này thể hiện sự quan tâm của chính quyền tỉnh. Nguồn cung vắc-xin có hạn, nhưng rất nhiều công nhân, lao động tỉnh ngoài như chúng tôi đã được tổ dân, khu phố phổ biến, vận động đi tiêm vắc-xin. Đến tháng 9 tôi và nhiều anh em khác tại công trường đã hoàn thành đầy đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19, nên rất yên tâm làm việc. Tôi cũng được biết, tỉnh luôn thắt chặt kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, thiết lập môi trường an toàn nhất cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn lao động, sản xuất kinh doanh. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh với mỗi công dân đang sinh sống, làm việc tại Quảng Ninh. Tôi rất cảm ơn và trân trọng những tình cảm đó của chính quyền, người dân Quảng Ninh - những con người hào sảng, thân thiện, văn minh. Vùng đất này đáng để chúng tôi gắn bó, đóng góp trí tuệ, sức lực của mình.

Ảnh căn trái

Tôi đã có 3 năm làm việc tại Quảng Ninh. Từng đó thời gian để cho tôi thấu hiểu được những nét đẹp về văn hóa, con người nơi đây. Hai năm qua, đại dịch Covid-19 đã làm Quảng Ninh không còn nhiều sôi động, náo nhiệt như trước nữa. Một người nước ngoài như tôi sinh sống và làm việc tại Quảng Ninh cũng gặp không ít khó khăn. Để có được những giờ lên lớp như hôm nay, tôi thật biết ơn chính quyền và nhiều người dân tỉnh Quảng Ninh đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho cư dân ngoại quốc chúng tôi. Lời cảm ơn đầu tiên là đã cho tôi một cơ hội được làm việc tại quê hương xinh đẹp này; lời cảm ơn thứ hai là đã cho tôi được tiêm miễn phí đầy đủ các mũi vắc-xin phòng Covid-19; lời cảm ơn thứ ba là chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã thiết lập được những quy định nghiêm khắc để người dân phòng, chống dịch tốt hơn. Và cuối cùng, nhưng chắc chắn không phải là lời cảm ơn cuối cùng, đó là đã cho tôi và rất nhiều người dân khác được sống trong môi trường an toàn, yên tâm lao động, học tập. Tôi rất mong chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch để Hạ Long, Quảng Ninh được đón tiếp trở lại những bạn bè, du khách quốc tế đến tham quan, du lịch, sinh sống và làm việc tại vùng đất đáng yêu này.

Ảnh căn phải

Vợ chồng tôi là lao động tự do. Dịch Covid-19 khiến công việc của vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn. Đầu năm nay, chồng tôi không may bị bệnh hiểm nghèo, nên cuộc sống đã khó càng thêm khó. Đầu tháng 9/2021, tôi được cán bộ phường Hà Trung gọi điện thông báo tỉnh sẽ hỗ trợ cho gia đình diện khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tôi bất ngờ, phấn khởi và cũng cảm động lắm. Bất ngờ, xúc động vì giữa lúc cả xã hội đều lo lắng phòng chống dịch, nhưng chính quyền vẫn không quên quan tâm đến người dân, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi. Mừng vì giữa lúc việc làm không có, chưa biết xoay xở như thế nào để có tiền sinh hoạt, thì may mắn nhận được hỗ trợ. Khoản tiền hỗ trợ tuy không lớn, nhưng đến rất kịp thời, giúp gia đình tôi tạm thời vượt qua khó khăn. Từ số tiền đó, tôi đong được ít gạo, mắm, muối và mua ít đồ khô, cả gia đình 3 người cũng co kéo, trang trải được qua 2 tháng khó khăn nhất. Bà con lối xóm thấy gia đình tôi khó khăn cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. Gần cuối năm, khi người dân trong tỉnh đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, mọi hoạt động được diễn ra bình thường, nên công việc của tôi cũng đã ổn định hơn, có thêm đồng ra, đồng vào cho con ăn học và lo chạy chữa thuốc men cho chồng. Tôi thực sự cảm động và cảm ơn rất nhiều đến cán bộ, chính quyền phường Hà Trung, TP Hạ Long và các ban, ngành của tỉnh về việc làm ý nghĩa này.

Ảnh căn trái

Đầu tháng 12/2021, chồng tôi có tiếp xúc với một người bạn của gia đình, mà người bạn này lại có vợ là F0. Ngay sau đó, chồng tôi đã được xác định dương tính với Covid-19, rồi lần lượt đến các thành viên khác trong gia đình. Lo lắng hơn, cả 2 cháu nhỏ đều chưa được tiêm vắc-xin, cháu lớn thì liên tục sốt cao. Ngay lập tức, gia đình thông báo đến Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà. Cả gia đình được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện trong sự lo lắng của cả nhà. Vẫn biết dịch bệnh phức tạp, ai cũng có nguy cơ lây nhiễm, dù vậy khi cả gia đình đều là F0, mọi người trong nhà ai cũng đều hoang mang, bất an. Nhưng rất may chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc, theo dõi, điều trị kịp thời của các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà. Đó là những ngày mà cả gia đình tôi không thể quên. Ngoài trách nhiệm còn là sự tận tình, ân cần yêu thương, động viên của các y, bác sĩ để chúng tôi yên tâm điều trị và bình phục. Để mà nói ngàn lời cảm ơn có lẽ vẫn là chưa đủ với những người đang ngày đêm gánh vác trọng trách trên vai để mang lại bình yên cho mỗi gia đình, cho đất nước. Sau đợt điều trị, khi cả gia đình được trở về với ngôi nhà thân yêu, tôi đã viết những dòng cảm ơn trên mạng xã hội để tri ân các y, bác sĩ tuyến đầu luôn hết mình vì sức khỏe, tính mạng của người dân. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ của huyện Đầm Hà, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc cao cả của mình.

Ảnh căn phải

Giữa tháng 11/2021, tôi được đưa vào Trung tâm Y tế TX Đông Triều vì bị nhiễm Covid-19. Tôi cũng không còn nhớ rõ được tình trạng sức khỏe của mình khi đó, chỉ thấy trong người rất mệt và khó thở. Sau này qua lời của con cháu thì tôi là ca bệnh nặng nhất, do chưa được tiêm vắc-xin vì vốn có tiền sử bị cao huyết áp nhiều năm. Các bác sĩ tiên lượng đây là ca bệnh có tiến triển nặng, nên luôn theo dõi sát sao, tập trung nhân lực, thiết bị để điều trị. Trong suốt thời gian điều trị, các y, bác sĩ đã nhiệt tình, tận tụy chăm sóc tôi không kể ngày đêm. Đồng thời thường xuyên quan tâm động viên tôi phải vui vẻ, lạc quan để nhanh bình phục. Hơn 10 ngày điều trị, sức khỏe tôi bình phục tốt và được bác sĩ cho về nhà. Nghe lời bác sĩ, tôi cố gắng vận động, tập những bài tập thể dục đơn giản để cải thiện sức khỏe của mình. Thoát khỏi cửa tử này, được tiếp tục vui vầy với con cháu thêm vài năm nữa là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi xin gửi lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc nhất đến những y, bác sĩ đã làm việc rất vất vả, không quản hiểm nguy, luôn đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu, đổi lại để những người bệnh nặng như tôi được điều trị khỏi, được trở về sum vầy bên gia đình, con cháu.

Ảnh căn trái

Chúng em có một đội bóng nhỏ thường xuyên vui chơi với nhau. Một ngày, trong đội có một bạn thông báo là đã bị nhiễm Covid-19, nên cả đội thành F1 và phải cách ly theo dõi tại nhà. Không được đến lớp, cũng không được vui chơi với các bạn, em rất buồn, nhưng vì sự an toàn của mọi người nên em cố gắng tuân thủ nghiêm túc các quy định về cách ly y tế. Không đến lớp nhưng em vẫn học online, ôn bài tại nhà và làm bài tập đầy đủ để nộp cho cô giáo. Em cũng biết rất nhiều học sinh cũng giống như em trở thành F0, F1, phải cách ly, học tập tại nhà. Hai năm qua, dịch Covid-19 đã làm chúng em nhiều lần gián đoạn đến lớp, đến trường, nhiều hoạt động vui chơi bị hạn chế, nhưng không vì thế mà chúng em không chăm ngoan học tập. Em nhìn thấy các cô, chú y, bác sĩ, các chú bộ đội biên phòng trên ti vi đã rất vất vả chống dịch; có cô chú bị kiệt sức, ngất xỉu,khiến em rất cảm phục và xúc động. Thế nên chúng em phải cố gắng tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch, khắc phục khó khăn để học tập tốt, không phụ lòng những hy sinh, cố gắng đó. Em và các bạn rất mong dịch sớm qua đi để mọi người có thể đoàn tụ cùng gia đình, học sinh được tiếp tục tới trường. Em gửi lời chúc đến các cô, chú y, bác sĩ, lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch luôn vững vàng, giữ gìn sức khỏe để cùng người dân đẩy lùi dịch bệnh.

Ảnh căn phải

cái tuổi này, chuyện sống chết với tôi đã không còn quan trọng nữa, nhưng ngoài xã hội kia, vẫn còn rất nhiều mảnh đời cần có bữa cơm để duy trì sự sống. Hai năm nay, dịch Covid-19 bùng phát khiến cho nhiều người khó khăn cả về kinh tế và tình cảm. Nghe trên đài, xem trên ti vi, rồi những câu chuyện từ con cháu kể lại mà thấy thương lắm. Có những đứa trẻ bỗng dưng thành mồ côi; hàng nghìn công nhân lao động mất việc làm, không có thu nhập; những người vô gia cư, bán vé số sống lay lắt qua ngày trong cơn đại dịch, mà cầm lòng không đặng. Nhà nước thì thiệt hại về kinh tế vì phải tập trung cho phòng, chống dịch và lo vắc-xin cho người dân. Tôi không có lương hưu, cũng chỉ có một khoản tiền nhỏ từ ngày mừng thọ chưa dùng đến, tôi bảo với con, cháu mình đưa tôi đến trụ sở UBND phường để ủng hộ Nhà nước phòng, chống dịch. Số tiền này của tôi tuy không lớn, nhưng là cả tấm lòng của tôi, muốn san sẻ chút ít khó khăn với Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và những người yếu thế. Dù tôi chưa giàu, nhưng cũng không quá thiếu thốn, nên đóng góp được chút nào, tôi sẵn sàng tham gia. Cả nước chung tay chống dịch, tôi là một người dân, tôi cũng cần có trách nhiệm cùng cộng đồng góp sức.

Nguyên Ngọc - Vân Anh

Đồ họa: Đỗ Quang

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu