Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 13:13 (GMT +7)
"Nơi ấy là cửa biển" - Từ "chuyện mình" đến "chuyện người"
Chủ nhật, 10/01/2016 | 05:32:35 [GMT +7] A A
Thường thì khi mới đi vào viết lách, các tác giả hay chọn “chuyện của mình” để kể. Nhưng về sau, những “chuyện của mình” bớt dần đi và chuyện của người khác nhiều hơn, được phản chiếu qua lăng kính của hiện thực, hư cấu và tưởng tượng. Với cây viết nữ Đặng Thị Thuý (hiện chị đang công tác tại TP Móng Cái) cũng như vậy. Từ sau tập truyện ngắn đầu tay Mạch sống (NXB Hội Nhà văn, năm 2007), chị vẫn có tác phẩm xuất hiện đều đặn trên các báo, tạp chí, trong một số tập truyện và thơ in chung. Trong quãng thời gian gần chục năm nay người đọc vẫn chờ đợi một bước tiến đến mạnh mẽ hơn trong văn chương của tác giả. Là lời khẳng định rằng quá trình mài giũa, sáng tác trong chừng ấy năm đã có được thành tựu nhất định. Và đáp lại kỳ vọng đó tập truyện ngắn Nơi ấy là cửa biển (NXB Hội Nhà văn năm 2015) ra đời.
Tập truyện ngắn dày 166 trang, gồm mười truyện. Số lượng trang chia đều cho các truyện xoay quanh hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là nghề giáo và ngành giáo dục. Vấn đề thứ hai là tình yêu. (Tách bạch riêng ra vậy để dễ nhìn nhận hơn những điều tác giả gửi gắm qua mỗi truyện lẻ, cũng như đi sâu vào cả tập truyện ở mặt nổi lẫn mặt chìm, ý tưởng dựng truyện. Chứ thật ra cách chia này cũng chưa hẳn đã chính xác, bởi có những truyện hai chủ đề này đan xen, tương hỗ. Và với mỗi nhân vật, số phận, tình huống truyện tác giả lại có cách nhìn, khai thác hiện thực từ nhiều hướng khác nhau).
Ở nội dung thứ nhất, truyện ngắn nhất Bán thóc non chỉ có bốn trang kể về cuộc sống vợ chồng thầy giáo Tân cùng hai con nơi thành phố. Lương ba cọc ba đồng trong khi có bao nhiêu thứ phải chi tiêu, đóng góp ủng hộ, rồi mua trái phiếu... Bước ngoặt của truyện xảy ra khi hai con cần tiền đóng học, vợ thì mới đi viện về. Thầy phải chấp nhận bán trái phiếu, mười ăn tám, vì thời hạn còn dài, coi như “bán thóc non”. Cốt truyện có vẻ đơn giản nhưng đằng sau nó là tiếng nói, cuộc sống của một bộ phận trí thức nơi thành phố. Họ chật vật đối mặt với hiện thực khắc nghiệt của đời sống giăng ra mà không có cách nào bứt thoát được. Truyện Số mệnh là cuộc sống của hai chị em sinh đôi đẻ cách nhau chỉ chục phút đồng hồ mà số phận sau này hoàn toàn khác nhau. Người chị khổ đau trong lựa chọn “yêu và lấy chồng” của mình. Người em làm giáo viên, tỉnh táo hơn nhưng vì là sinh đôi nên nỗi đau của người chị dường như cũng được san qua cho người em. Truyện Mất việc kể về bà giám đốc kế nhiệm đóng vai cô giáo vùng cao từ trên núi xuống để thử lòng nhân viên. Truyện là tiếng chuông cảnh tỉnh về y đức đối với một bộ phận y, bác sĩ ngày nay. Truyện Trả nợ ấm áp tình người với món nợ tình nghĩa mà cô học trò nhỏ tên Huệ đã mang với cô giáo của mình nơi địa đầu Tổ quốc. Truyện Thầy ơi kể về người thầy dạy văn tên Dương sẵn sàng đối diện với cuộc sống nhiễu nhương khi đồng tiền lên ngôi, các giá trị đạo đức bị đảo lộn. Cam chịu sống cảnh nghèo khó, túng bấn, không dạy thêm, không nhận quà biếu xén của phụ huynh để giữ phẩm cách đạo đức của mình.
Ở nội dung thứ hai hẳn người đọc cũng đồng ý với tôi rằng tác giả viết rất hay về tình yêu. Là tình yêu Tổ quốc trong truyện Nơi ấy là cửa biển. Truyện tái hiện lại những ngày sục sôi phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam. Là tình yêu đôi lứa của Dung và Hoàng trong truyện Cá tháng tư. Dù Hoàng đã hy sinh tính mạng khi lao vào dòng lũ cứu người, nhưng trong Dung, Hoàng vẫn sống mãi. Là sự phản bội, mặt trái của tình yêu, diễn ra trong cuộc sống hiện đại bộn bề, đầy đủ vật chất. Trong tập có hai truyện viết về vấn đề này là Số mệnh và Ranh giới mong manh. Thực ra thì truyện Ranh giới mong manh chỉ là một lát cắt nhỏ, gọi khác đi là một bản nháp của truyện Số mệnh. Bởi nhân vật trong truyện Ranh giới mong manh đã không dám đi đến tận cùng của phản bội cùng anh hoạ sĩ. Sự lưng chừng rất đẹp, cảm giác về phản bội, nhâm nhi từng chút phản bội cũng rất đẹp. Ngay như nhân vật cùng phòng (nhân vật tôi) phải đến đêm cuối cùng của đợt tập huấn (đêm thứ hai chín) mới chạm đến phản bội. Sau rồi mỗi người một nơi, trở lại với bi kịch cuộc sống hiện tại mà chẳng ai dám bỏ.
Qua cả tập truyện, người đọc vẫn bắt gặp đâu đó hình ảnh một Đặng Thị Thuý nghiêm nghị là giảng viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Móng Cái. Nhưng hình ảnh rất mờ nhạt, thay vào đó là hình ảnh của các nhân vật như thầy Tân, Huệ, cô Mai, Ngân, Hoàng Thi, Dung và Hoàng, thầy Dương, Tị, Lạc và My,... Những nhân vật trong truyện sống, suy nghĩ, hành động, có đời sống riêng của mình. Chính từ sự sinh động này, tôi tin, người đọc sẽ chờ đợi tác giả Đặng Thị Thuý ở những tác phẩm tiếp theo.
Phạm Trân (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()