Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 30/11/2024 09:57 (GMT +7)
Thơ nhà báo viết về nghề báo
Chủ nhật, 21/06/2015 | 05:54:29 [GMT +7] A A
Nhà báo
Năm tháng
như là gió
bay vèo
Sáng nào còn xanh tóc
nay đã bạc chiều…
Năm tháng
như là sóng
dạt dào
hát ru hoài niệm
tươi dấu tích
Báo nói
Báo hình
Báo viết
Người còn sống
nhớ người đã khuất
Máu đổ
trộn mồ hôi…
Năm tháng
không ngừng trôi
Tay máy
tay bút
vào hầm lò
ra biển xa
đến rừng sâu
chớp khoảnh khắc sôi động
cuộc sống…
Năm tháng
hằn vết nhăn vầng trán
đuôi mắt chân chim
Nhà báo
lặng lẽ bước qua
thời gian…
Nhà báo Lê Hường
Bức ảnh từ bậu cửa một ngôi nhà Việt Nam
Tôi giơ máy
Chụp một bức ảnh
Hai bé gái
Thương và Tâm(*)
Mặt mũi xinh tươi
Nụ cười hớn hở
Tóc bay trong gió
Cổ quàng khăn đỏ
Cặp sách đeo vai
Nhảy nhót đến trường…
Tôi giật mình thức giấc:
Một giấc mơ!
Hôm qua tôi đến nhà
Thương và Tâm
Người mẹ ôm hai con ngồi trên bậu cửa
Khuôn mặt những đứa con
Dúm dó
Không nụ cười
Không quàng khăn đỏ
Không cặp sách đeo vai
Không nhảy nhót đến trường
Chỉ ba cặp mắt
Nhìn lên bầu trời
Khao khát!
Tôi giơ máy
Chụp bức ảnh ấy
Bức ảnh mang khát vọng sống
khát vọng bầu trời!
Tôi muốn gửi bức ảnh ấy đến viên phi công Mỹ
Ném chất độc da cam xuống miền Nam Việt Nam
Tôi muốn gửi cho tướng Oét-mô-len
tướng Mắc Na-ma-ra
Tôi muốn gửi cho nguyên Tổng thống Mỹ
Giôn - xơn và Ních - sơn
Tôi muốn gửi cả cho Tổng thống Ba - rắc Ô-ba-ma
Bức ảnh chụp từ bậu cửa
một ngôi nhà Việt Nam…
(*)Thương và Tâm là tên hai cô bé ở Hoành Bồ bị di chứng chất độc da cam).
Nhà báo Đỗ Kha
Không đề
Cầm đũa tay trái. Không sao
Đừng ăn mồ hôi người khác
Cầm bút tay trái. Không sao
Con chữ chớ ngoài lẽ phải.
Ngữ pháp xanh
Những dáng cây cành mang dấu hỏi
trời xanh không trả lời
ép mình trong tượng, gỗ trầm tư
thớ cây nói đường thời gian không thẳng
Lời của gió giai điệu ngọn cây
chữ của rễ những trang bí ẩn
bằng một trật tự ngữ pháp xanh
SỰ SỐNG
Nhà báo Trương Thiếu Huyền
Liên kết website
Ý kiến ()