Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 03/05/2024 08:23 (GMT +7)
Đàn bà thời công nghệ
Chủ nhật, 20/08/2017 | 07:26:01 [GMT +7] A A
Chuông điện thoại reo, tôi cầm máy, đầu dây đằng kia tiếng nàng sụt sịt. “Em ly dị rồi chị ạ”. “Cái gì cơ?”. “Em ly dị rồi ạ”. Đầu dây đằng kia oà khóc nức nở. Tôi biết rằng cô ấy phải uất ức lắm mới đổ vào tai tôi như thế.
Minh họa: Xuân Thành |
Tôi biết Huế là đứa bạn gái khá bản lĩnh và kiên định. Luôn xông pha trong mọi việc, đứng mũi chịu sào trong mọi việc. Tự làm tự chịu trách nhiệm về việc mình làm. Dám dấn thân khi bạn cùng trang lứa lúc ra trường đứa nào cũng chỉ mong xin được một “chân nhà nước” để yên tâm gắn bó cả đời. Huế thì không, cô ấy xin làm cho một văn phòng tư nhân và ở đó, năng lực sở trường của Huế được khẳng định. Sau một thời gian gặp lại nhau, hoá ra các “chân nhà nước” đều thua “chân tư nhân” của Huế. Trong đám bạn của tôi, thế hệ 8X, Huế là một đứa thành đạt nhất bọn.
Buông điện thoại, đầu óc tôi như quay cuồng. Chả có lẽ...? Chả có lẽ...? Tôi đặt ra hàng loạt giả thiết nhưng vẫn không lý giải nổi tại sao họ lại bỏ nhau nhanh thế cơ chứ. Họ đẹp đôi, ok, họ có học thức, ok. Họ có nhà đẹp, có con trai, có... chung nhiều sở thích. Những thứ đôi vợ chồng Hoà Huế có không phải cặp vợ chồng trẻ nào cũng mơ là có được. Nhưng không bao giờ và không ai biết được sức lao động của vợ chồng Hoà Huế đổ ra như thế nào, để hôm nay tôi phải nghe cô ấy khóc.
Hoà và Huế là cặp đôi đẹp từ thời còn là sinh viên. Họ quen nhau trên chuyến tàu về Tết. Câu chuyện cứ ríu ran từ chuyến tàu đầu tiên ấy rồi thành đôi lứa lúc nào không hay. Hoà học mỹ thuật, Huế học kiến trúc. Có thể nói, họ hoà hợp với nhau về mọi phương diện. Nhìn cặp đôi đủ đầy đó, không ít người cùng trang lứa thèm muốn. Hoà và Huế đều làm việc ở nhà là chính, công việc của họ đòi hỏi là sản phẩm trả hàng đúng hẹn, chứ không như bọn tôi ngày ngày chui ra khỏi tổ để bình chân đút chân gầm bàn, hết giờ thì về. Bị tắc đường, bị hít khói bụi một tí thì kêu ca, nhưng sản phẩm thời gian thì được trả công bằng thứ lương ba cọc, ba đồng thôi. Công việc của họ chủ yếu là sáng tạo độc lập nên họ càng có điều kiện gần gũi, đồng hành chia sẻ nhau hơn. Lại nữa, cả hai công việc tưởng tách rời ấy thì lại khá tương đồng nhau. Khi mới về chung một nhà, theo cách nói của họ thì cả hai đều “bán thân” cho một công ty nào đó để bán trí tuệ của mình... cho được giá! Họ xác lập với nhau về quy tắc sống với nhau như thế để cùng dễ cảm thông với công việc của mỗi người. Vì thế, có thời gian dài Hoà đã làm việc không ngơi nghỉ cho một chủ buôn tranh có tiếng ở thủ đô trong một xưởng vẽ chuyên nghiệp.
Hoà miệt mài đổ mồ hôi, công sức cho công việc không phải vì sáng tạo để có dấu ấn cá nhân mà là làm thuê để lấy tiền tạo dựng cơ nghiệp càng nhanh càng tốt. Huế cũng thế. Một đứa đi vẽ tranh thuê, một đứa cũng vẽ thuê nhưng vẽ kiến trúc. Họ đồng thuận quan điểm sống nên chẳng có gì phải ngại ngùng khi kể về công việc của mình. Có thể nói là công việc của Hoà là đi chép tranh thuê cho chủ buôn tranh. Theo như Hoà mô tả công việc với bạn bè là, chủ buôn tranh rất giỏi nghề, nhưng không sống được bằng nghề mà chuyển sang đi buôn. Thời sinh viên đứa nào chả ao ước sau này sẽ trở thành danh hoạ nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn cả thế giới. Hoài bão là có thật, nhưng thực hiện nó thì không phải dễ dàng. Và cuộc sống thực tiễn thì phải đối mặt với cơ man những đớn đau và trả giá, không được mặc cả. Đó là cuộc sống.
Theo Hoà, những bức tranh của các danh hoạ thế giới được khách ưa chuộng nhiều nhất. Các bác bên tây sang ta cũng thích các loại tranh chép này. Vì sao ư, vì tranh chép gần như đạt đến tám mươi phần trăm tranh thật và giá cả chỉ đến một phần mười giá bức tranh thật mà đem về treo vẫn thấy sướng vì được sở hữu một bức tranh danh giá với giá ở chợ làng. Dù họ có mua ở bên ta thì vẫn là tranh của ông tây nổi tiếng mấy trăm năm qua, vì thế, họ sẵn sàng bỏ tiền để sở hữu món đồ mà họ đã mê từ lâu nhưng chả bao giờ dám... chạm vào nó! Người tây cũng nhiều loại, không phải ai cũng muốn bỏ một món tiền khủng ra để mua một thứ đắt đỏ mà cả thế giới đều chung ý định sở hữu như mình. Người dân ta cũng thế, thích chơi tranh nhưng phải là tranh đẹp, tranh của những hoạ sĩ tên tuổi lừng danh trong làng hội hoạ thế giới hoặc của nước mình. Và thế là thị trường tranh chép âm thầm diễn ra. Không ồn ào như các chợ hàng hoá khác, nhưng khá sôi động trong giới buôn tranh. Hoà bảo, có tuần làm việc thức trắng đêm luôn cả tuần để đủ hàng cho chủ đóng xe mang đi nước ngoài. Thị trường giả thật ở nước ngoài được soi kỹ nhưng theo chủ buôn vẫn có thị trường cho người mua, nếu không thì chủ buôn đóng xưởng chép lâu rồi. Mà xưởng chép này không phải ai cũng được thuê. Hoà được chủ buôn biết đến là do Hoà từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi lớn nhỏ từ thời sinh viên.
Trường phái tranh của Hoà được một số giáo sư giỏi ngành hội hoạ đánh giá có tiềm năng lớn, nếu Hoà có điều kiện được vẽ tốt, thể nào Hoà cũng sẽ trở thành một hoạ sĩ hẳn hoi, thành công với dòng sơn dầu kỹ lưỡng. Vì thế, chủ buôn không phải tự dưng mà ký hợp đồng với Hoà, khi ký với Hoà, họ đã biết về anh nhiều hơn anh biết về họ. Trong quá trình làm thuê, để động viên Hoà, chủ buôn cũng vẫn tạo điều kiện cho Hoà tham gia một số triển lãm lớn có, bé có, trong nước và nước ngoài đều có. Nhưng thực ra đó là cách tiếp thị cho xưởng tranh chép của chủ. Một đồn mười, mười đồn trăm, tranh của hoạ sĩ Đinh Hoà vẽ còn “mả” hơn cả cụ Van Gốc, Vanh-Xi ở bên tây, còn hơn cả mấy cụ Trí, Sáng, Vân bên ta... Vì thế, giới buôn tranh đổ xô đến đặt hàng chủ buôn, đương nhiên tranh chép của Hoà ưng thật chứ không đùa. Nhiều đơn đặt hàng thì Hoà phải nai lưng đổ mồ hôi, đổ óc lên vải và màu để chép thôi, chả còn cách nào, mà hợp đồng những 10 bán thân cho chị chủ, tặc lưỡi ký rồi, tuổi trẻ sợ gì cơ chứ. Muốn giàu nhanh thì phải cắn răng mạo hiểm đổ sức thôi. Mà căn chung cư hạng sang vừa được chị chủ sang tên, rồi Huế lại vừa mua thêm cái ô tô nữa chở con đi học cho đỡ mưa nắng... Những bức tranh nổi tiếng khổ lớn, khổ nhỏ, những bức tranh sơn dầu hay thuốc nước... Hoà phải thực hiện hết. Có hôm làm xong một bức khổ lớn mất cả tuần giời, Hoà húp vội bát mì là lăn kềnh ngủ đến hết một ngày luôn không cả trở mình.
Phần Huế thì khá hơn chồng một tẹo vì thị trường thiết kế của cô khá ổn định. Khi mà nhu cầu xây dựng theo xu thế phát triển mới bừng bừng khí thế các loại cao ốc, văn phòng, biệt thự, nhà riêng... thích lựa chọn các nhà thiết kế thì “chợ thiết kế” của Huế cũng sôi động. Nhưng vì là thị trường nội địa nên các mẫu thường gần na ná giống nhau, nhiều khu phố thích làm giống nhau, nhiều khu đô thị bắt trước nhau về cơ bản nên Huế không bị hối thúc như Hoà, vì chỉ cần điều chỉnh một chút là đáp ứng được cho khách hàng. Hai công việc của hai vợ chồng tưởng an nhàn, tưởng chỉ vung bút lên là có cả đống tiền, nhưng thực sự là đổ mồ hôi, sôi nước mắt.
Khi rảnh là Huế tranh thủ đến xưởng vẽ của chồng, nhìn cái nơi làm việc của Hoà mà xót cho Hoà. Không phải điều kiện làm việc của Hoà mà là cái sức Hoà đổ ra trên những tấm vải kia. Có khi cả tháng ở lì với đám tranh pháo ấy không về với vợ con được nửa ngày để hoàn thành hợp đồng cho chủ. Huế thì còn thảnh thơi chút vì con nhỏ nên cũng chỉ tham cầm chừng chứ không dám ôm nhiều hàng.
Biết Huế xót, Hoà bảo vợ: Em cố gắng chăm con, chịu khó ở nhà thuê một thời gian nữa. Anh sẽ cố gắng để có một món kha khá thì mình có đủ mọi thứ. Bây giờ còn trẻ, mình không cố, đến khi sức khoẻ, trí tuệ kém đi thì khó mà có cơ hội kiếm tiền. Mình ngoắc tay nhé!
Huế rưng rưng nước mắt, động viên Hoà: Mình yên tâm, em hiểu mà, chúng mình đều thân lập thân, hai bên nội ngoại đều nghèo, chúng mình không cố khi trẻ thì chả có cơ hội khác đâu nhé!. Nhưng nếu bố cu Thắng mà thấy mệt thì dừng lại nhé! Em thấy bố dạo này gầy quá, râu ria mọc tua tủa nhìn già như... ông nội nhà mình rồi ý.
- Ừ, anh biết rồi, cả hai ta cùng cố nhé!.
Thời gian cứ trôi như vô định. Do Huế cũng khéo léo thu vén nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ với một đứa con khá ổn định và có thể gọi là khá giả. Mỗi người một ô tô con đi làm, một căn chung cư hạng sang, một xưởng vẽ vừa phải đủ làm văn phòng cho Huế và cho Hoà đến vẽ, thằng cu con học trường quốc tế. Họ là cặp vợ chồng khá ăn ý, hàng xóm chả thấy họ nói to với nhau bao giờ. Huế ra dáng một con người ở trong xã hội thượng lưu thành đạt, Hoà thì hệt như một nghệ sĩ bất cần đời. Sau hơn chục năm bươn chải lao động với nghề, kiếm đủ bộn tiền cho vợ rủng rỉnh thì Hoà cũng vừa hết hạn và chấm dứt hợp đồng. Chị chủ xinh đẹp gạ thế nào Hoà cũng không ở lại. Trả thêm lương, không áp lực về thời gian, không gò bó về hợp đồng... tất cả là do Hoà quyết định, nhưng Hoà vẫn lắc.
Chị chủ cũng alo cho Huế là động viên Hoà ở lại với anh chị, với những điều kiện như thế, như thế. Huế cũng nói lại với Hoà nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu kiên quyết. Và ngay sau đó, Hoà kệ Huế với con ở căn hộ hạng sang, Hoà về bên căn nhà làm xưởng vẽ và văn phòng của cả hai vợ chồng tự nhốt mình trong đó với... bút vẽ và vải vẽ. Tự dưng Hoà dở tính, lì lợm và không muốn giao tiếp với ai và đến lúc là tuyệt giao với vợ con và gia đình, bạn bè. Huế cuống lên đi cầu cứu khắp nơi. Rồi đi xem bốn ông thầy bói nổi tiếng ở bốn phía thành phố nhưng ông thầy nào cũng chỉ trả lời, vận nó đã hết. Huế phát điên, phát rồ với chồng. Khóc lóc chán, cầu cứu chán thì... buông!
Chiều ngoại ô giữa tiết nắng hạ gay gắt. Cái máy điều hoà trong quán cà phê không làm mát được căn phòng có hai chúng tôi ngồi. Nghe Huế xả một tiếng đồng hồ với tôi về nỗi bất công của cuộc đời bỗng dội vào đầu cô ấy mà tôi không thể nói gì. Tôi nhìn ra ngoài đường nắng, vẫn nườm nượp dáng người mưu sinh gánh gồng đủ thứ, mặc cho cái nắng đúng là cháy sém cả lưng vẫn tiến về con đường họ muốn đến là mơ ước về những đồng tiền mọn của một nghề nghiệp mọn nào đó trong mỗi ngày trôi qua.
Tôi câm lặng ngồi bên Huế. Tôi cũng như bị trôi đi cùng biết bao những mớ lý luận hỗn độn. Nào là phải kiếm thật nhiều tiền để có nhà hạng sang, có ô tô hạng sang, có vị trí xã hội, có nhiều tiền, có và có... điệp khúc ấy như đàn ve mùa hạ thổi đầy tai tôi. Tiếng ve ấy như tiêu diệt mọi khả năng phân tích của tôi để có thể nói với Huệ một câu giản dị nào đó động viên bạn mà cũng không nói được.
Ngón tay tôi chợt chạm vào cái tên hoạ sĩ Đinh Hoà trong công cụ tìm kiếm, hình ảnh Hoà hiện lên tươi rói của sự thành đạt, nhiều và nhiều lắm, trong những triển lãm tranh quốc tế, triển lãm tranh trong nước, gương mặt bụi bặm ấy như phát ra những tia sáng tinh anh, nhưng nhìn lâu, thật lâu, đôi mắt của Hoà như chứa một miền u tối hoang hoải, mệt mỏi và tuyệt vọng. Tôi chợt nghĩ, chắc Hoà đã chuẩn bị cho ngày này từ khi biết được điều gì đó sau chuỗi ngày làm việc với bản hợp đồng mà Hoà đã ký với chị chủ. Còn Huế thì quá vô tư ư?
Trước khi đến quán cà phê nghe Huế giãi bày, tôi đã chuẩn bị nhiều câu mang tính triết lý lung tung để an ủi cô ấy, nhưng giờ thì tôi đành chọn hai chữ im lặng. Nắng ngoài kia vẫn đổ xuống đường. Lòng chợt nghĩ, đời người có hạn, ước muốn thì vô cùng.
Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()