Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 20:03 (GMT +7)
Viết tiếp bài ca người thợ rừng
Thứ 2, 11/06/2012 | 05:41:06 [GMT +7] A A
Đã từng nhiều lần nghe “Bài ca người thợ rừng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhưng chưa bao giờ tôi thấy xúc động, thấy hay như lần này. Từng lời ca: “Rừng ơi! Ta đã về đây, mang sức của đôi tay, lao động khó khăn không quản ngại. Rừng ơi! Trong tiếng ca hôm nay, vang lên cuộc đời, sáng tươi trong tương lai!...” vang lên giữa cánh rừng, do chính những công nhân của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Chẽ cất lên với bao cảm xúc trong ngày tái lập Đội Sản xuất Lương Mông của đơn vị.
Những cánh rừng keo, thông do đội Lương Mông trồng, giờ đã lên xanh tốt. |
Niềm vui ngày nhận rừng
“Được trở lại với cánh rừng đã gắn bó mấy chục năm, chúng tôi thật sự xúc động. Vẫn những đường đi, lối lại, những vạt rừng, quả đồi xưa..., sao giờ thấy quá đỗi thân thương! Cảm ơn các bác lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, Sở NN&PTNT đã tạo điều kiện để chúng tôi được về lại đây, được tiếp tục cống hiến, mang lại màu xanh, nhựa sống cho đời!” - Chị Nguyễn Thị Liên, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng đội Lương Mông cũ, người đã gắn bó trọn 25 năm với những cánh rừng ở đây, nói trong nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày tái lập Đội Lương Mông.
Còn anh công nhân Nguyễn Như Ý thì tâm sự: “Vợ chồng tôi đều là công nhân đội Lương Mông cũ. Tôi thì ốm đau bệnh tật, nằm viện nhiều hơn nằm nhà. Từ lúc đất rừng Lương Mông được trả về cho huyện quản lý, vợ chồng tôi đành bỏ Công ty; vợ tôi đi trồng rừng phòng hộ thuê, gần nhà để tiện chăm sóc chồng. Nay được các cấp lãnh đạo quan tâm cho đội Lương Mông nhận lại một phần đất và hưởng lợi nhuận khai thác từ rừng trồng cũ, chúng tôi trở về với Công ty, lại được ngày ngày lên rừng viết tiếp bài ca người thợ rừng”.
Các anh: Đội trưởng Nguyễn Văn Thắng, bảo vệ Đinh Văn Hải, công nhân Nguyễn Văn Chương... đều không giấu nổi niềm vui trong ngày tái lập Đội. Trong văn phòng nhỏ đóng cửa mấy năm qua, các anh đã có những câu chuyện về công việc của ngày mai... Chia sẻ về niềm vui này, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Nhã, kể lại: Thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh “Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp đổi mới Lâm trường Ba Chẽ thành Công ty Lâm nghiệp Ba Chẽ”, tháng 5-2010 Công ty Lâm nghiệp Ba Chẽ đã bàn giao toàn bộ diện tích cây rừng thuộc tiểu khu 123A xã Lương Mông, trồng từ năm 1994-2006 các loại cây thông, keo, sa mộc, về UBND huyện Ba Chẽ quản lý. Trong đó, rừng trồng bằng nguồn vốn vay 264 là 115ha; bằng nguồn vốn 327 và 661 là trên 1.293ha. Từ đó, Đội Lương Mông cũ có 11 công nhân, thì 7 người tiếp tục lặn lội xuống tận Đội Làng Cũ (xã Nam Sơn, Ba Chẽ) để làm, cách xa nhà hơn 70km; 4 người còn lại, do điều kiện sức khoẻ và gia đình, không thể theo xuống, đã ở lại Lương Mông tìm việc khác. Nhận thấy những khó khăn, vất vả, thiệt thòi của công nhân, Ban giám đốc Công ty đã đề nghị UBND huyện cho đơn vị được khai thác lại 115ha rừng trồng bằng vốn vay 264, sau khai thác xin được thuê lại đất để ổn định sản xuất, tạo công ăn việc làm cho 11 công nhân có gia đình ở xã Lương Mông; khai thác và hưởng lợi 1.163ha rừng bằng nguồn vốn dự án 327 và 661. Vừa qua, UBND tỉnh, UBND huyện đã đồng ý cho công nhân trên địa bàn lưu trú của Công ty được tiếp tục khai thác và bảo vệ rừng Lương Mông. Hôm nay (ngày 22-5), những công nhân đội Lương Mông cũ đã sum họp về đây trong niềm vui, dự lễ tái lập Đội.
Chăm sóc cây giống ở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Chẽ. |
“Bên rừng dù cho khi đói rét...”
Ánh mắt xa xăm như tìm lại những ký ức một thời không dễ quên, chị Nguyễn Thị Liên, năm nay đã ngoài 50 tuổi, kể về những ngày gắn bó với rừng Lương Mông xưa: “Tôi quê ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, ra đây từ năm 1987, lấy chồng và gắn bó từ đó đến nay với những cánh rừng. Khi đó, nhiều quả đồi ở đây chỉ là những vạt cỏ, đời sống của người dân còn thiếu thốn, lạc hậu. Chúng tôi ngày nào cũng cuốc bộ 8km đường rừng, gánh 2 lượt giống cây để trồng rừng. Nhà xa, đường khó đi, nên chúng tôi phải ở lại trong rừng hàng tuần mới về. Thức ăn chỉ có bột canh, rau khoai lang và gạo; thỉnh thoảng hái được quả trám trên rừng, kho làm thức ăn mặn. Tối đến, mấy chị em phụ nữ ôm nhau ngủ trong những lán lá dựng giữa rừng. Nhiều đêm, gió gào rít, bão tốc bay lán. Nghĩ đến ở nhà, chồng, con cũng đang phải chống chọi với gió bão, nhà khi đó chỉ là nhà tranh, vách đất. Mùa đông, mấy chị em ôm nhau, đắp mấy cái chăn mà vẫn lạnh cứng cả người. Có lần đi làm về ngang đường gặp lũ, bỏ cả đồ để chạy, ai không chạy kịp hoặc không biết bơi thì bị lũ cuốn...”. Nhiều năm gắn bó với rừng, các khe vang, khe tráng, khe nà, khe cậu... người dân ở đây không mấy ai biết, thế nhưng chị thông thuộc hết.
Không chỉ trồng rừng, chị còn tham gia công tác bảo vệ rừng. Có đêm, quên mình là phụ nữ, chị mang đèn pin đi “tuần”, chống trộm nhựa thông. Trộm đa số là người trong làng, trong xóm. Nhiều người bị chị bắt được, khuyên nhủ, đã hiểu ra, không những không trộm nữa, mà còn cùng các chị tham gia bảo vệ rừng. Gian nan là vậy, nhưng khi bố đẻ chị từ Hưng Yên lên thăm, cầm hai bàn tay chai sần của con gái, ông khóc, khuyên con về xuôi, chị vẫn quả quyết “Con không thể bỏ rừng!”, bởi rừng đã trở thành máu thịt của chị. Ngày đêm chăm sóc cho những mầm non đâm chồi, chị đã cùng công nhân lâm trường phủ xanh hàng trăm ha đất trống, đồi trọc.
Là cô gái thành phố hoa phượng đỏ, tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ra trường một thời gian chưa xin được việc, nghe người quen giới thiệu, năm 2001, chị Bùi Thị Hương đã xin về đây làm. Ngày đầu tiên được sắp xếp ở nhờ nhà một công nhân nữ trong đội, tối đến, thấy chủ nhà rải chiếu, thắp đèn dầu ngoài sân để ăn cơm, chị thắc mắc, chủ nhà bảo ở đây làm gì có điện. Chị vùng chạy ra xung quanh, đâu cũng chỉ thấy toàn bóng tối. Hôm sau đi chợ, thì thấy một người đàn ông tóc dài, vác dao đi giữa phố, chị sợ, chạy một mạch về nhà, bởi nghĩ ai cầm dao ra đường ắt là trộm cắp, côn đồ. Nghe chị kể, chủ nhà bảo, ở đây ai đi rừng cũng dao gài thắt lưng, chị mới bớt sợ. Đến ngày thứ ba, chị theo mọi người đi trồng rừng, ngày hai gánh giống leo 8km đường đồi, chị phải cố lắm mới theo kịp. Tối đến ngủ ở rừng, ăn uống chỉ có cơm nắm; đêm đông mưa gió, mấy chị em co ro ôm chặt lấy nhau chống cái lạnh giá buốt. Những ngày đầu, vai chị trầy da, chảy máu, hai bẹn nổi hạch. Sau một tuần, chị tưởng phải bỏ cuộc, không hẳn vì sợ vất vả, mà vì không có sức để theo. Nhưng rồi, chị nghĩ “Bây giờ mà bỏ về thì biết nói sao với gia đình, mọi người làm được, sao mình không làm được?”. Khi đã “thông suốt”, chị “gồng mình” vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất... Rồi chị lấy chồng làm cùng đơn vị, dựng nhà trên mảnh đất Lương Mông. Vừa làm rừng, chị vừa dành thời gian học, thi đỗ và tốt nghiệp kế toán đại học năm 2008. Lãnh đạo Công ty thấy chị ham học, vượt khó, đã chuyển chị về làm kế toán. Cũng năm đó, chồng chị mất vì tai nạn ô tô khi trên đường về huyện. Đau buồn, chị đã định trở về quê; nhưng những tháng năm gắn bó với rừng, với đồng nghiệp, nhất là khi đơn vị đang gặp khó, nên chị đã quyết định ở lại. Chị bảo, trong những lúc khó khăn nhất, các chị lại nhớ lời bài hát “Bên rừng dù cho khi đói rét, bên rừng dù cho khi nắng rát,...” để động viên nhau cùng vượt qua.
“An cư, lạc nghiệp”
Trước những khó khăn, nỗ lực của công nhân lâm trường, năm 2005, Công đoàn ngành, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây 5 “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của đội. Đến nay 37 “Mái ấm Công đoàn” đã được xây bên những cánh rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Chẽ, nhiều nhất trong các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. “An cư”, công nhân đã yên tâm “lạc nghiệp”, gắn bó với rừng. Công nhân Đội Sản xuất Lương Mông bây giờ được ở trong những ngôi nhà khang trang hơn, khá đủ tiện nghi; được nhận lại đất trồng rừng, thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/người/tháng. Đồng chí Nguyễn Xuân Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cho biết, khi công nhân nhận lại đất, huyện sẽ tạo điều kiện để Đội xây dựng các mô hình kinh tế, tạo ra những giống cây hiệu quả, giá trị kinh tế cao; như sản xuất nấm linh chi từ keo tươi, cung cấp cho các cụm, hộ gia đình...
Thanh Hằng
Liên kết website
Ý kiến ()