Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 08/05/2024 10:09 (GMT +7)
Cười cùng “Lão Khựng”
Chủ nhật, 02/12/2012 | 04:19:29 [GMT +7] A A
Mọi người nói đúng. “Anh lão” Đàm Hiển trẻ lâu là bởi hay cười, thích cười. Mà cười sảng khoái, cười hết cỡ, không bao giờ kìm nén. Tôi nhớ, cách đây hơn hai chục năm, trong một dịp họp mặt anh em văn nghệ tỉnh nhà, lúc bù khú kể chuyện tiếu lâm, anh Đàm Hiển “dâng hiến quý vị” câu chuyện về sinh đẻ có kế hoạch. Đến đoạn cao trào, anh chỉ tay vào ngực mình nói: “Chính mẹ tớ cũng đẻ rơi tớ trên bãi than mỏ Vàng Danh đây. Không hiểu sao ngày xưa các cụ hay đẻ rơi đẻ vãi thế. Vậy mà trẻ con chết ít hơn thời sinh đẻ có kế hoạch này”. Rồi anh phá lên cười. Tiếng cười giòn giã, sảng khoái hết cỡ lần đầu tôi được nghe cứ ấn tượng mãi. Lúc đó tôi đồ rằng chi tiết bị đẻ rơi là do anh bịa ra cho vui, sau này mới biết là chuyện thật.
Là anh em thân tình mấy chục năm, cùng ham viết báo, làm thơ, tôi ỷ mình được “cưng” nên đã bạo gan “vẽ” chân dung bác Đàm Hiển như sau: |
Cười như... đầu máy công nông Ngấp nghé “bát thập” vẫn không chịu già Mải mê báo chí, thi ca Nhập vai “Lão Khựng” ba hoa chích choè... |
Người lọt lòng nằm trên than ấy đã lớn lên và gắn bó cuộc đời với quê than. Năm 1950, mới 15 tuổi anh đã là giao liên hậu địch cho ngành Bưu điện. Từ đó cho đến năm 1981 là công chức của ngành này. Năm 1982 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh cho đến lúc nghỉ hưu năm 1997. Anh nói: việc xã hội tạm hoàn thành nhưng nghiệp đời thì vẫn còn đeo đẳng. Cái nghiệp đời ở đây chính là cái nghiệp văn chương mà anh đam mê từ thuở thiếu thời.
Đàm Hiển viết báo, làm thơ và có tác phẩm được in tập từ năm 1959. Năm 1964 được kết nạp vào Hội Nhà báo Việt Nam và năm 1979 là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh. Đến nay anh đã có thơ trong 15 tập in chung và 2 tập của riêng mình, là Mùa xuân (NXB Quảng Ninh - 1978), Xin và cho (NXB Văn hoá Dân tộc - 1982). Anh là cộng tác viên của nhiều báo trong và ngoài tỉnh.
Đàm Hiển sở trường với các thể thơ truyền thống. Anh suy tư, dằn dọc với những nỗi niềm thế sự và say đắm, trải nghiệm trong tình yêu đôi lứa. Có thể nói, tình yêu và thơ về tình yêu cũng chính là một nguồn “vi ta min” khiến cho tâm hồn của “anh lão” Đàm Hiển trẻ mãi. Người đọc thường hay gặp và nhớ những câu thơ viết về nỗi cô đơn của anh: Cầu thang khát thèm bàn tay em vịn/ Chuông đồng hồ nặng nhọc đếm thời gian (Chiều không em); Bỗng sợ những chiều sương lá rụng/ Vườn xưa đâu nữa dấu chân em (Vườn xưa); Túp lều goá bụa ven đê/ Ráng chiều cháy mặt sông quê rực buồn (Bến chờ). Phải chăng đây là dụng ý của người viết? Nói cô đơn để cảm nhận về sum họp, về hạnh phúc sâu sắc hơn(!).
Tuy nhiên, trong gánh nghiệp của mình, dấu ấn mà Đàm Hiển để lại nhiều hơn cho bạn đọc lại là loạt bài “Lão Khựng bi hài ký” được đăng tải trên hơn ba chục số báo Hạ Long, kéo dài mấy năm liền dưới bút danh Trung Ngôn. Một lão làm thuê, ngoại ngũ tuần, có vợ đã nghỉ hưu, có mấy thằng con “vô tích sự” và một cô con gái xinh đẹp - cứu cánh của cả nhà. Đương nhiên là lão nghèo. Nhưng tốt tính. Không đủ tiền đóng phong bì mừng cưới con ông sếp nơi con trai xin việc nhưng lại có tiền ủng hộ các cháu mồ côi... Sau cơn bão, dọn dẹp quanh nhà mình, tiện thể chặt cây, quét lá cho cả hàng phố. Ngạc nhiên khi thấy cô gái bị tai nạn mà xe cứ thản nhiên đi qua, người cứ xúm quanh chỉ trỏ, bàn tán mà không ai cứu giúp. Lão Khựng đã gọi xe ôm đưa cô gái lên bệnh viện, để rồi khi nắn túi tìm tiền trả chỉ thấy quyển sổ lĩnh lương hưu của vợ lúc này đã hết giờ giải quyết… Cứ thế, những chuyện bi hài của Lão Khựng, của gia đình Lão Khựng được kể với giọng văn dung dị pha chút hóm hỉnh của tác giả đã được bạn đọc đón nhận. Họ nhận thấy dân ta tuy nghèo mà giàu nhân ái. Có điều, nhận thức về văn hoá, xã hội, về quyền làm chủ của mình còn hạn chế. Do đó mà không dám mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực, trăm sự đổ tại số, cam chịu cả những sự vô lý, áp đặt trái nguyên tắc của một số người có chức, có quyền. Đàm Hiển có được “Lão Khựng” khi anh làm công tác Mặt trận, được gần dân, mắt thấy, tai nghe và trách nhiệm của người nghệ sĩ đã giúp “Lão” nổi tiếng. Với người cầm bút có trách nhiệm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để ghi nhận và trân trọng.
Năm nay anh Đàm Hiển đã vào tuổi 77. Năm 2010, chị Thoa vợ anh qua đời vì bạo bệnh, anh đi bước nữa. Gặp anh, thấy anh khoẻ, vẫn viết báo, làm thơ, nhất là thơ tình, chúng tôi rất mừng. Lựa lúc vắng người, tôi ghé tai anh “chọc quấy”: “Tập 2” thế nào? Ngớ người một lúc, rồi chợt hiểu ra, anh cười phá lên. Vẫn tiếng cười giòn giã, sảng khoái hết cỡ ấy, tiếng cười ấn tượng mà tôi vẫn đùa là “như tiếng nổ xe công nông đầu ngang khi hết tải”.
Ngô Tiến Cảnh
Liên kết website
Ý kiến ()