Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 14:38 (GMT +7)
Vẫn thiếu sân chơi an toàn cho trẻ
Thứ 4, 18/07/2012 | 04:27:03 [GMT +7] A A
Hè về, trong khi trẻ em ở thành thị khá bận rộn và không còn thời gian rảnh rỗi với lịch hoạt động dày đặc từ việc theo học các lớp năng khiếu, kỹ năng sống đến kế hoạch du lịch, các điểm vui chơi... thì trẻ em ở miền núi chỉ biết quanh quẩn với những trò chơi chúng tự nghĩ, từ đuổi cào cào, bắt chuồn chuồn đến tắm sông, dãi nắng... Thiếu những sân chơi an toàn, trẻ em ở miền núi cũng như thành thị đang đối mặt với những nguy cơ về tai nạn thương tích.
Nghịch lý ở thành thị
Người bà con của tôi ở TP Cẩm Phả năm nay có con vào lớp một. Dù không đưa con vào các “lò luyện” chữ nhưng ngày nào cũng dăm, ba lượt đến các điểm dạy năng khiếu, kỹ năng sống khiến cho thằng bé không còn thời gian nghỉ ngơi. Mà ngay cả ông, bà, bố, mẹ cũng thêm vất vả đưa đi, đón về. Để động viên tinh thần con, thỉnh thoảng chị cũng đưa con đến các điểm vui chơi để con được thoải mái đu quay, cầu trượt. Nhưng từ nhà đến được điểm vui chơi của thành phố cũng gần 4 cây số. Tối nào ở đây cũng đông đúc, chen chúc nhau như nêm cối, nhất là vào những ngày cuối tuần. Có hôm, chờ gần nửa tiếng đồng hồ mới mua được vé và mất gần tiếng đồng hồ mới chen được vào chơi một trò chơi.
“Sân chơi” của trẻ em xã Quảng Thịnh (Hải Hà) là những con đường bê tông liên xã. |
Không chỉ riêng ở Cẩm Phả mà ngay TP Hạ Long, trung tâm của tỉnh, nhiều phụ huynh và trẻ cũng “khát” chỗ chơi khi hè về. Thế nên, khu vực quảng trường ở Trung tâm văn hoá Hạ Long lúc nào cũng đông đúc, kéo theo ô nhiễm môi trường do người dân thiếu ý thức, xả rác bừa bãi. Rồi nhiều đơn vị kinh doanh, nắm bắt được nhu cầu đã đứng ra mở hàng loạt các lớp năng khiếu, kỹ năng sống. Mặc dù học phí cho mỗi khoá học này không hề ít nhưng vẫn không “đủ đất” để phụ huynh đăng ký. “Cung” vượt “cầu” nên mới sinh ra chuyện, có những đơn vị, doanh nghiệp khi chưa được cấp phép vẫn cứ liều tổ chức, hoạt động, mở lớp. Theo đồng chí Đỗ Văn Thuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT, vừa qua, ngành đã phải tiến hành, kiểm tra và “tuýt còi” Công ty Tâm Việt, tự ý mở lớp dạy kỹ năng sống trên địa bàn TP Hạ Long khi chưa được cấp phép.
Nỗi lo ở miền núi
Trong khi trẻ em ở thành thị đầy ắp những dịch vụ, chỗ chơi thì trẻ em ở miền núi lại gần như chẳng có gì để chơi. Những khu vui chơi cho trẻ ở xã cỏ mọc um tùm hoặc cửa đóng, then cài. Để bảo quản số thiết bị, đồ chơi ngoài trời, một số địa phương đã chủ trương chuyển thiết bị, đồ chơi về các trường mầm non nhưng chẳng có mấy trẻ dám vào trường để chơi. Thế nên trẻ em miền núi cứ lang thang, quẩn quanh với những trò chơi tự nghĩ như tắm sông, dãi nắng… tiềm ẩn đầy nguy cơ mất an toàn.
Trong chuyến công tác mới đây theo đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh để kiểm tra điều kiện công nhận kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở một số huyện miền Đông, khi chứng kiến những trò chơi của trẻ ở đây mà chúng tôi thấy ái ngại, đắng lòng. Giữa trời nắng, nóng như thiêu, như đốt từng tốp trẻ con đủ lứa tuổi (bé nhất chừng 3-4 tuổi, lớn nhất chừng 12-13 tuổi), đứa nào đứa nấy tóc vàng hoe, da đen nhẻm vì cháy nắng cứ đầu trần, chân đất; có trẻ còn cởi trần, quần đùi hoặc trần truồng như nhộng chạy rông khắp cánh đồng. Ở xã Đồn Đạc (Ba Chẽ), một tốp trẻ thản nhiên đầm mình dưới những vũng bùn nhão, ngay cạnh con đường bê tông xuyên xã hầm hập nóng. Thỉnh thoảng, chúng lại chạy lên, nhảy tùm xuống mương nước bên cạnh để nô đùa, tắm rửa. Leo qua con dốc nhỏ, chúng tôi tìm đến gia đình anh Đinh Vi Huân, thì thấy con trai anh, Đinh Vi Hiếu đang tha thẩn chơi trước cửa ngôi nhà lá lụp xụp, một bên tay trái cứ khòng khòng cứng đơ trước ngực. Anh Huân bảo: “Từ đầu hè đến giờ, nó (con trai anh - PV) chạy nhảy, nô đùa nên bị gẫy tay 2 lần. Đưa xuống bệnh viện, chụp phim rồi về chỗ ông lang trong làng bó bằng lá nhưng không được. Giờ thành tật rồi”. Cô giáo Đoàn Thị Tú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồn Đạc chia sẻ: “Ở đây, không có các dịch vụ vui chơi, học hành cho trẻ, lại thêm điều kiện kinh tế của các gia đình khó khăn nên hè đến, trẻ cứ tự chơi, tự lớn. Hết hè, khi có chính sách hỗ trợ của nhà nước, trẻ mới quay trở lại trường, lại lớp. Năm trước, trong thời gian nghỉ hè, trường tôi cũng có một cháu chết đuối vì ngã ao. Năm nay, mặc dù tỉnh, ngành đã có chủ trương và chỉ đạo các nhà trường nhận trông trẻ trong cả dịp hè nếu phụ huynh có nhu cầu. Nhưng ở đây, phụ huynh hầu hết đều không có nhu cầu vì làm gì có tiền đóng cho trẻ. Thế nên trẻ em ở đây thiệt thòi lắm!”.
Tâm sự của cô giáo hiệu trưởng cùng với những hình ảnh “mắt thấy, tai nghe” cứ ám ảnh chúng tôi suốt hành trình kiểm tra. Cũng là trẻ em nhưng giữa thành thị và miền núi sao quá chênh lệch? Trẻ ở thành thị, nhiều dịch vụ, nhiều loại hình chưa hẳn đã sướng vì quá tải; không còn thời gian để được biết đến nhưng trò chơi dân gian như: Ô quan, đánh chắt, nhảy dây… Còn trẻ em miền núi thì phải chơi trong điều kiện thiếu thốn và mất an toàn. Sẽ thật khó để có được công bằng giữa hai vùng miền khi mà điều kiện mà tốc độ phát triển kinh tế cách xa nhau. Nhưng giá như ở miền núi, phụ huynh biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng hơn cho trẻ và ở đây được quan tâm đầu tư hơn những điểm vui chơi, những “sân chơi” an toàn, lành mạnh...
Vĩ An
Liên kết website
Ý kiến ()