Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 27/11/2024 13:49 (GMT +7)
“Anh có thích nước Mỹ không”
Chủ nhật, 18/12/2011 | 05:45:58 [GMT +7] A A
Đó là tên một trong những cuốn truyện của tác giả Tân Di Ổ (Trung Quốc) đã xuất bản ở Việt Nam. Dù đã qua giai đoạn ''sốt xình xịch'' như ngày đầu mới xuất hiện tại các nhà sách nhưng nó vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người, nhất là giới trẻ.
''Này, đọc anh có thích nước Mỹ... chưa?''. Chị ngơ ngác. Xin đầu hàng những cuốn sách luận bàn những cái vĩ mô. Thế nhưng, câu thứ 2 của người hỏi mang tính thôi thúc hơn ''Đọc đi, hay lắm đấy. Tuyệt vời nhất là thấy hình ảnh mình trong đó''. Cũng nhớ láng máng rằng, đã có người tặng cho cuốn truyện ấy, nhưng giờ nó ở chỗ nào?
Ở hiệu sách, chỉ vừa mới đọc chưa hết tên cuốn truyện, người bán đã nhanh nhẩu chạy đi lấy. Chị tò mò: Chắc nhiều người mua lắm nhỉ? Người bán hàng tươi tắn đáp: Vâng, mấy truyện của Tân Di Ổ, rồi Tào Đình, Cố Mạn... nhiều người tìm mua lắm.
Quả thật, mới chỉ qua 10 trang đầu, chị gần như ''dính'' vào cuốn truyện. Đọc say mê và cảm xúc trào dâng. Từng trang, từng trang như gắn chặt với thời ''ét vê'' đâu phải của mình chị.
Sau ''Anh có thích nước Mỹ không?'', chị còn đọc ''Hóa ra anh vẫn ở đây'', ''Vợ quan”, ''Ánh trăng không hiểu lòng em'' đều cùng một tác giả Tân Di Ổ. Còn trước đó, là ''Bên nhau trọn đời'' của Cố Mạn; “Yêu anh hơn cả tử thần'' của Tào Đình... Tất cả đều là những tác giả thuộc thế hệ trẻ 7x, 8x.
Không phải mình chị mà nhiều người đọc các cuốn truyện của những tác giả nói trên đã chia sẻ rằng, sức hút lớn nhất không phải bởi cốt truyện mới lạ, không phải bởi cách viết có gì đặc biệt. Tất cả chỉ bởi một lý do duy nhất, họ tìm thấy sự chia sẻ cảm xúc, sự đồng điệu của tâm hồn. Có người đã bày tỏ lên facebook cá nhân, dẫu chỉ là thấp thoáng hình ảnh mình, vẫn bồi hồi, xao xuyến.
Đã lâu lắm rồi chị mới lại mê mải đọc truyện như thế. Sau bộn bề công việc, tạm gác lại những lo toan gia đình trong mỗi đêm vắng, chị thao thức với từng nhân vật. Cũng chính là thao thức với hình ảnh của mình ở thời xa xưa. Nhớ lại ngày ấy, từ khi còn học cấp 3 chị rất thích, đúng hơn là rất mê truyện của Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh. Có những truyện đọc một lần nhớ đến day dứt. Các bạn cùng trang lứa cũng thế.
Chị bỗng băn khoăn với chính lòng mình, thay vì tìm đọc Tân Di Ổ, Tào Đình, Cố Mạn sao không là những tác giả trẻ trong nước. Rồi chị tự tìm lời giải đáp, văn chương có những hấp dẫn riêng. Người đọc tìm đến truyện trước khi biết tên tác giả mà.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()