Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 17:08 (GMT +7)
Bạn bè một thuở
Chủ nhật, 12/05/2019 | 06:09:11 [GMT +7] A A
Chuông điện thoại đổ hồi. Nhấc máy lên, một giọng nói nghe quen quen nhưng chịu không thể nhớ ra là ai. “- Mình là Cơ, Nguyễn Đình Cơ đây mà! Đồng môn gì mà chóng quên nhau thế?”. Thì ra thằng Cơ, nhà ở xóm Chùa, bạn học hồi cấp một, hai.
Mỗi lần về quê vẫn nghe mọi người kể, rằng bây giờ nó làm quan trên tỉnh, chức gì đó to lắm, rằng nhà nó giàu lắm, nhất là từ cái ngày có dự án mở đường quốc lộ đi qua xã. “- Nghe đâu ông ấy có 4, 5 lô đất ở khu đồng Áng cơ đấy!” - Con em gái bảo - “Đất ở đấy giờ là đất vàng, mỗi suất hàng tỷ chứ không ít đâu!”. “- Nhưng nó đã thoát ly, lấy vợ ở nơi khác, lại có nhà trên thành phố rồi mà?”. Con em bĩu môi: “- Người ta không ngu ngơ như nhà bác đâu. Từ ngày có dự án mở đường quốc lộ, giá đất ở quê tăng vọt lên, dân làm ruộng lấy đâu tiền mua. Chỉ béo mấy ông cốp với hội có “Kiều” gửi tiền về thôi!”… Nghe vậy thì biết vậy chứ cũng chẳng để tâm lắm.
Nhưng sao hôm nay thằng Cơ lại gọi cho mình nhỉ? Mang tiếng là người cùng quê, lại là bạn học từ thuở vỡ lòng, nhưng hình như mình với hắn rất hiếm khi gặp gỡ, trò chuyện với nhau. “- Tôi phải hỏi mấy đứa mới tìm ra số điện thoại của ông đấy!” - Thằng Cơ nói - “30/4 này về quê đi! Bọn mình định tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày tốt nghiệp đấy!”. “- Tốt nghiệp gì?” - Tôi hỏi. “- Hí hí, tốt nghiệp cấp hai chứ gì nữa! Chẳng phải năm 1969 bọn mình chia tay nhau sao?”. À, nhớ ra rồi. Năm ấy, sau kỳ thi chuyển cấp, bọn tôi lên lớp 8, học ở trường huyện, còn thằng Cơ bị trượt, không đủ điểm vào cấp ba. May có ông bác nó công tác tại Phòng lương thực ở một huyện miền núi đưa lên học trường dân tộc nội trú. Học xong phổ thông, nó được cử tuyển lên đại học, rồi về làm cán bộ Đoàn tại huyện ấy. Và cứ thế, từ cán bộ Đoàn, nó lên Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch huyện… “- Ờ, ờ, để tôi tính xem đã!” - Tôi ậm ừ. Nó bảo: “- Về đi! Hưu rồi có việc đếch gì quan trọng mà không về. À, mà đừng lo khoản đóng góp, tôi bao tất”. Nghe cái giọng của hắn đã thấy bực mình. Nhưng lâu không gặp bạn bè, có một cuộc hội ngộ cũng hay. Thế là về…
Cuộc hội lớp được tổ chức tại hội trường UBND xã. Hỏi sao không làm tại nhà đứa nào trong lớp mà lại chọn nơi này, thằng Cơ bảo: “- Chủ tịch, bí thư xã đều là con cháu trong nhà cả thôi mà. Mình giúp chúng nó nhiều, cũng phải để chúng có cơ hội “trả lễ” chứ!”.
Hẹn 6 giờ chiều nhưng chưa đến 5 giờ đã ra Ủy ban. “- Ô, thế ra bác là bạn học với “cụ” ạ?” - Ngơ ngác một lúc tôi mới hiểu và phì cười khi nghe cậu thư ký ủy ban hỏi. Rồi không để tôi kịp trả lời, cậu nhanh nhẩu: “- Bác ít về quê nên không biết chứ xã mình bao năm nay nhờ “cụ” nhiều lắm đấy. Không có “cụ” thì làm gì có mấy dự án đầu tư “khủng” như này. Bác xem các xã bên cũng xây dựng nông thôn mới nhưng nào bằng được xã mình. Hi hi còn lâu nhá!”. Nghe cậu chàng huyên thiên mãi cũng chán, tôi lững thững đi ra ngõ thì gặp ngay thằng An, một giáo viên trường huyện giờ đã nghỉ hưu, cùng với mấy đứa nữa, đều là “đồng môn” cả, đang tới. Nghe kể, cả bọn cười. Thầy giáo An tỏ ra đăm chiêu: “- Ừ, thì một người làm quan cả họ được nhờ, xưa nay vẫn thế mà! Thôi kệ đi, tụi mình vào quán bia hơi làm một chầu trước đã. Tôi bao. Hi hi!”.
Anh Quốc
Liên kết website
Ý kiến ()