Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 10:10 (GMT +7)
Gần lắm rồi, Cô Tô
Chủ nhật, 15/05/2016 | 14:56:58 [GMT +7] A A
Không chỉ có du khách ra vài ngày để tạm quên cuộc sống xô bồ, nhiều người dân đến từ các tỉnh, thành khác nhau đã chọn Cô Tô làm nơi “bám rễ” suốt cả cuộc đời.
Du khách hào hứng khi đến với Cô Tô. |
Cuốn hút và chào mời
Thời còn học phổ thông, tôi rất thích thú khi đọc những dòng văn miêu tả Cô Tô trong bài ký của Nguyễn Tuân. Đọc và thấy thời ấy đi lại vất vả chứ bây giờ đến Cô Tô đã tiện lợi lắm rồi. Chỉ với khoảng 1 giờ đi tàu cao tốc và hơn 150.000 đồng tiền vé là bạn có thể đến được với Cô Tô. Lại nhớ câu chuyện cách đây khoảng chục năm trở về trước, mỗi khi ra Cô Tô, trước khi bước chân lên tàu gỗ, du khách phải chuẩn bị nào gạo, nào muối để nấu ăn lúc nhỡ độ đường. Ra đảo lỡ mưa bão không về được phải ở lại thì có thức ăn dự trữ. Giờ đây đã có 16 đội tàu ra Cô Tô sẵn sàng phục vụ du khách. Mỗi ngày có gần chục chuyến tàu ra đảo Cô Tô. Ngồi trên tàu cao tốc, tôi nhẩn nha đọc xong tờ báo, ngước nhìn lên thì cầu cảng Cô Tô đã hiện ra trước mắt.
Cứ tưởng ra đến Cô Tô vào mùa du lịch hè là sẽ khó khăn trong việc lo chỗ ăn nghỉ, ai ngờ mọi việc cũng rất đơn giản. Vừa đến Cô Tô, chúng tôi đã được đón ngay về một khách sạn nằm không xa so với bờ biển. Gần đó, một khách sạn xây dựng khá hiện đại đầu tiên ở huyện đảo cũng đã đi vào hoạt động. Và rồi một dự án xây dựng khu resort cao cấp dành cho khách quốc tế cũng đang được nghiên cứu.
Thả mình trên đệm êm, tôi nghĩ có lẽ, Cô Tô - “nàng tiên ngủ trong rừng” - đã được đánh thức mạnh mẽ trong xu thế hội nhập hôm nay. Và khi dân trên đảo càng ấm no giàu mạnh thì họ càng vững tâm bám trụ giữ biển đảo. Từ đây, thế trận lòng dân cũng càng được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết.
Quả thật như vậy, trong những năm gần đây, Cô Tô có bước tiến nhanh về du lịch. Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng mọc lên nhiều hơn, nhất là sau khi có điện lưới quốc gia. Điện ra đảo tạo ra lợi thế lớn cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng các sản phẩm dịch vụ, du lịch, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng dần tỷ trọng lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Ánh sáng điện chẳng những trang hoàng cho nơi đây đẹp hơn về đêm mà còn thu hẹp khoảng cách phát triển với đất liền. Nhiều hãng lữ hành cũng đã khai thác các tour du lịch đến Cô Tô.
Đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBND huyện, vừa bắt tay chào đón chúng tôi vừa hồ hởi thông tin: “-Dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, có khoảng 5.000 du khách các nơi đã ra với huyện đảo”. Còn trong đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sau đó, có hơn 11.000 du khách. Khách ra đảo ngày càng đông hơn làm Cô Tô thêm nhộn nhịp. Hoà vào dòng người xuống phố đêm, tôi không hình dung được rằng mình đang ở một thị trấn đảo cách TP Hạ Long 150km.
Bà Khẩn chuẩn bị những chiếc lồng cho con ra khơi. |
“Nàng tiên” bí ẩn
Lại nhớ lần đầu tiên đến đây, tôi cứ tưởng tượng Cô Tô như một thiếu nữ đang căng tràn nhựa sống thanh xuân. Chắc hẳn, cũng vì cái màu xanh quyến rũ của cây cối trời biển Cô Tô đã mang lại cho tôi cảm giác ấy. Nước biển ở Cô Tô xanh một màu rất đặc trưng, khó diễn tả.
Bậc thầy như Nguyễn Tuân đã dùng nhiều phép so sánh, nhưng dường như vẫn chưa lột tả được. Nào là biển xanh màu lá chuối, lúc lại thấy nó ngả màu cốm làng Vòng, hay xanh màu áo Kim Trọng trong tiết thanh minh. Từ cái màu xanh cụ thể như màu áo cưới đến cái màu xanh trừu tượng trên thân tre trong trang sử loài người, màu xanh dầu xăng của kẻ thiếu quê hương v.v.. đều được nhà văn mang ra so sánh. Tất cả đều đúng nhưng chưa đủ để nói về Cô Tô. Cô Tô đẹp một cách hư thực và chỉ có thể dùng một phép so sánh trừu tượng mới mong nói được chút gì đó về Cô Tô.
Trước khi ra đây, tôi có tham vọng phải tìm cho được cái sắc màu nào đó thật chính xác để miêu tả nước biển Cô Tô, điều mà Nguyễn Tuân đã rất dụng công nhưng chưa làm được. Và rồi khi đặt chân đến đây tôi đã thấy bất lực với việc miêu tả này. Không một ngòi bút nào có thể diễn tả cho hết được vẻ đẹp của Cô Tô.
Nhưng dù có miêu tả thế nào thì đấy vẫn là Cô Tô vào lúc trời quang mây tạnh. Còn khi trời mưa, Cô Tô vẫn đẹp, một vẻ đẹp hiếm thấy. Dường như mải ngắm bình minh, hoàng hôn và nắng đẹp mà xưa nay văn nhân, thi sĩ bỏ quên mưa ở Cô Tô. Mưa giăng mành phủ lên bầu trời biến huyện đảo thành một thiếu nữ e thẹn ẩn hiện sau bức rèm nửa hư nửa thực, nửa xa nửa gần. Cô Tô đẹp trong sự cuốn hút chào mời. Trời mưa ở Cô Tô có cả cái lạnh của gió và sóng. Nhưng mưa cũng kéo những con người lại gần với nhau hơn. Ai đó bảo, có lẽ, càng ở xa đất liền thì con người càng sống thân thiện và chan hoà hơn.
Chắc hẳn những ai đến với Cô Tô cũng cảm nhận được điều đó. Chả thế mà bất chấp mưa lạnh họ vẫn kéo nhau ra bờ biển đốt lửa và đàn hát. Hơi ấm toả ra từ lửa, hơi ấm truyền qua những cái nắm tay thật chặt. Mặc cho ngoài kia mưa rơi rả rích, sóng gió gầm gào, họ vẫn cười vẫn hát và vẫn nắm tay nhau. Ở bên ngoài, mấy cô giáo say sưa trò chuyện với các anh bộ đội biên phòng. Một cháu bé đang đứng trên đùi mẹ hồn nhiên múa theo lời hát của chị đoàn viên. Chẳng còn khoảng cách giữa hải đảo với đất liền.
Trời mới mờ sáng, tôi đã tung mình khỏi chăn, mở cửa sổ để hít thở không khí buổi sáng sớm ở Cô Tô. Trước đây, Nguyễn Tuân bắt gặp ở Cô Tô hình ảnh mặt trời lúc bình minh: “Mặt trời nhú lên dần dần, rồi cho kỳ hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn”. Hôm nay, mặt trời cũng đang lên và mang theo hơi ấm, ánh sáng cho cỏ cây, con người trên đảo Cô Tô. Dưới ánh bình minh tinh khôi, Cô Tô hiện ra thật đẹp. Cây cối như xanh tươi hơn. Biển trời xanh hơn, không khí cũng “xanh” hơn.
Những mảnh đời bám đảo.
Ngư dân Cô Tô ngày đêm ra sức bám biển, giữ đảo và phát triển kinh tế. |
Ở Cô Tô tôi gặp nhiều lớp người, từ những người dân đầu tiên ra định cư theo tiếng gọi của Đảng đi xây dựng và bảo vệ đảo tiền tiêu đến những cán bộ, giáo viên, những chiến sĩ bộ đội và bây giờ là cả những người đến làm kinh tế từ dịch vụ du lịch.
Vợ chồng ông Ngô Văn Thành từ Quảng Xương (Thanh Hoá) ra Cô Tô lập nghiệp đã mấy chục năm nay. Ông Thành tay vừa thoăn thoắt đan lưới vừa nói chuyện với tôi. Còn bà Khẩn vợ ông Thành đang chuẩn bị những chiếc lồng mực lá vừa bảo sắp đến mùa mực rồi sửa sang lại để đem thả. Bà kể, ông bà ra đây theo diện di dân để giữ đảo.
Giờ đây, hai ông bà đã ngoài 70 cả rồi, có về lại cố hương thì coi như cũng hoàn thành nghĩa vụ và chính quyền cũng sẽ tạo điều kiện. Nhưng ông bà quyết không về bởi “-Khi ra đây, còn lạ nước lạ cái, nhà nước cho gạo, cho tiền. Giờ quen với cuộc sống này rồi không lỡ bỏ đảo mà về. Mình ăn ở phải có trước có sau chứ” - Bà Khẩn nói. Bà Khẩn bảo tôi rằng ngoài đảo xa sóng gió như thế này nhưng mà vẫn dễ kiếm sống hơn cố hương. Mà bây giờ, ông bà có đến 2 quê hương đấy chứ. Cố hương ở Thanh Hoá và quê hương mới ở đảo tiền tiêu này.
Chỉ tay ra con tàu đang chạy ngoài biển bà Khẩn khoe tôi con trai bà đang lái. “-Nhà vừa đóng được chiếc tàu ấy cho em nó. Bố mẹ con cái lại bám biển dựa vào biển mà sống thôi” - Bà Khẩn nói với đôi mắt lạc quan.
Cũng giống như ông bà Thành - Khẩn, chị Nguyễn Thị Minh từ Thanh Hoá ra đây lập nghiệp. Năm 2005, chồng chị mất vì bão khi đang đánh cá trên biển bỏ 2 đứa con thơ dại. Cuộc sống của chị tưởng chừng không thể nào gượng dậy được. Thế rồi người thân, bạn bè, Đoàn thanh niên cùng nhau xây nhà cho mấy mẹ con chị. Ngôi nhà tuy chưa thật khang trang lắm nhưng chị bảo, có mơ cũng chưa nghĩ đến. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ của người quả phụ trẻ, tôi biết lòng chị đã ấm lại. 2 đứa con chị, những công dân tương lai trên đảo, tung tăng vui đùa làm tôi cũng thấy vui lây.
Còn nhiều những người bám trụ với đảo như ông Thành, bà Khẩn, chị Minh. Đồng chí Hoàng Bá Nam cho biết: “- Bà con Cô Tô hiện nay là dân kinh tế mới đến từ 14 tỉnh, thành trong cả nước, gần nhất là Quảng Ninh và xa nhất là Quảng Ngãi với 5 dân tộc anh em khác nhau cùng sinh sống”. Có người thủ đô sầm uất là vậy nhưng giờ cũng đến lập nghiệp. Có thể nói cả nước đang hướng về Cô Tô. Sự quần tụ nhân sinh đã tạo ra nét giao thoa văn hoá, giao thoa vùng miền còn sự quy tụ nhân tâm thì tạo ra động lực to lớn để phát triển Cô Tô.
Chúng tôi tạm biệt Cô Tô vào một buổi sớm. Cô Tô tiễn chúng tôi bằng cái lành lạnh của gió biển. Ngoài kia có một đám rước dâu trên tàu. Hỏi ra mới biết, một anh chàng ở huyện Vân Đồn ra đón cô dâu ngoài đảo. Mưa ngoài khơi xa đã làm áo váy cô dâu thấm ướt. Cô dâu co ro trong gió lạnh. Nhưng môi cô vẫn cười. Tôi biết cô đang vui vì hạnh phúc.
Con tàu tách bến dần lùi xa. Đặt tay lên ngực nghe nhịp đập con tim, tôi biết Cô Tô đang ở rất gần…
Bút ký của Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()