Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 12:21 (GMT +7)
Sân chơi cho trẻ em vùng cao: Ước mơ xa vời...?
Chủ nhật, 03/07/2016 | 09:33:41 [GMT +7] A A
Với trẻ em ở thành thị, nghỉ hè là quãng thời gian các em được vui chơi, giải trí đi tham quan, du lịch cùng gia đình, bạn bè và trải nghiệm các trò chơi ở những công viên lớn, nhỏ. Nhưng với trẻ em vùng cao của huyện Bình Liêu, mùa hè lại là thời gian theo chân bố mẹ lên rừng lấy củi, chăn trâu, cắt cỏ, hay ở nhà trông em hoặc ra các khe suối lặn ngụp tập bơi, bắt cá, lấy cỏ cây, hoa lá, đất cát làm thú vui.
Bố mẹ bận mưu sinh, trẻ em ở thôn Chang Nà, xã Tình Húc, phải tự trông nhau và bày những trò chơi ngay tại đường giao thông. |
Gánh nặng công việc ngày hè
Đến bản Phai Lầu, xã Đồng Văn (Bình Liêu) vào những ngày nắng nóng trung tuần của tháng 6, chúng tôi không khỏi xót xa khi thường xuyên bắt gặp những cậu bé chăn trâu đen nhẻm, đầu trần, chân đất và những cô bé người Dao oằn lưng cõng củi. Đi theo em Dường Ngọc Lan phải đến 10 phút chúng tôi mới bắt chuyện được với em, một phần do em ngại ngần trước người lạ, một phần cũng do bó củi quá to, em lại không muốn nhờ chúng tôi giúp đỡ. Đến khi quá mệt, em mới đặt bó củi xuống, vừa thở hổn hển, vừa chia sẻ đôi điều với chúng tôi. Em bảo: “Kể từ lúc được nghỉ hè, ngày nào em cũng cùng bố mẹ lên rừng, hôm thì lấy củi, hôm thì chăn dê. Ở nhà, em cũng không có đồ chơi và chỗ chơi như các bạn…”. Trao đổi với chúng tôi 2-3 câu rồi em lại đặt bó củi lên lưng và đi. Chả mấy chốc, bóng dáng liêu xiêu, nhỏ bé hơn nhiều so với cái tuổi lên 10 của em, khuất sau mấy lùm cây.
Cũng giống như Dường Ngọc Lan, mùa hè với trẻ em vùng cao không phải là thời gian nghỉ ngơi để “nạp năng lượng” cho một năm học mới mà là những ngày thực sự lam lũ, cực nhọc. Từ sáng tinh mơ, những đứa trẻ đen nhẻm với đôi chân trần sớm chai sạn vì đất đá, đầu không mũ nón đã theo chân bố mẹ lên rừng lấy củi, hoặc ra đồng cuốc đất. Để rồi mỗi khi buổi trưa đến, thời điểm nắng nóng nhất chiếu trên đỉnh đầu, các em lại kéo nhau nấp dưới gốc cây, tảng đá chia nhau miếng cơm nắm, ngụm nước cháo. Tối mịt lại lục tục kéo nhau về bản. Dường Phúc Lâm là một đứa trẻ như thế. Mỗi ngày, khi sương còn giăng trên đỉnh đồi, em đã cùng mấy đứa trẻ trong bản cơm đùm, cơm nắm lùa trâu lên các sườn đồi, những nơi có nhiều cỏ non. Em cho biết: “Ngày nào cũng vậy, em cùng những người khác trong bản đuổi trâu đi từ sớm vì mùa hè trời nắng sớm nên phải đi sớm mới có cỏ xanh non cho trâu ăn, nếu không nắng quá trâu cũng chẳng chịu ăn cỏ”. Khi được hỏi về mơ ước của em trong dịp nghỉ hè, Lâm nhanh nhảu trả lời: “Em mong ước rằng, chúng em sẽ được vui chơi thoả thích dịp nghỉ hè, có thật nhiều đồ chơi”.
Những trò chơi nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao như thế này vẫn diễn ra ở những thôn bản vùng cao. Trong ảnh: Trẻ em thôn Khe Vằn, xã Húc Động, Bình Liêu tắm suối tại thác Khe Vằn. |
Tương tự như ở Phai Lầu, mùa hè, đối với những đứa trẻ bản Phật Chỉ, Sông Moóc, Khe Tiền và nhiều bản khác chỉ đơn giản là được nghỉ học. Thời gian biểu ngày hè của các em là gánh nặng công việc gấp đôi những ngày đi học. Ông Chìu Văn Phúc, Trưởng bản Phai Lầu cho biết: “Phai Lầu là bản vùng cao, đời sống bà con và các cháu thiếu nhi còn nhiều khó khăn. Cả bản có hơn 80 hộ với 100% là đồng bào dân tộc Dao. Đời sống nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, bà con lo ăn còn chưa đủ nói gì đến lo chơi cho lũ trẻ. Nghỉ hè, trẻ con ở đây không có thời gian đi chơi như trẻ con dưới xuôi vì mùa hè là mùa công việc đồng áng của nhà nông nhiều, nào thu hoạch lạc, ngô, nào gặt lúa, cấy lúa. Trẻ con tầm tuổi tiểu học thì ở nhà trông em, những đứa khoảng 10 tuổi trở lên là phải đi theo phụ giúp bố mẹ công việc nhà như chăn trâu, chăn dê, lấy củi, làm việc đồng áng. Nói chung, đời sống ở đây khó khăn nên trẻ con ở đây không có nhiều điều kiện để nghỉ ngơi, vui chơi”.
“Khoảng trống” sân chơi
Việc tạo ra những hoạt động tập thể ngày hè cho trẻ ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số không chỉ là để các em được vui chơi thoả thích, mà còn là cơ hội để các em học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và mạnh dạn hơn thông qua các hoạt động tập thể. Tuy nhiên, hoạt động này ở huyện miền núi Bình Liêu đang gặp rất nhiều khó khăn bởi thiếu sân chơi cho trẻ, thiếu những địa điểm công cộng có thể tổ chức sinh hoạt hè… Mặc dù có 8 xã, thị trấn nhưng trên địa bàn huyện Bình Liêu chỉ có 2 địa phương có điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi là xã Lục Hồn và thị trấn Bình Liêu. Trong đó, điểm vui chơi xã Lục Hồn được xây dựng từ năm 2007 với diện tích 2.000m2; Trung tâm vui chơi thị trấn xây dựng từ năm 1999, diện tích trên 6.500m2, do các địa phương tự quản lý. Các điểm vui chơi đều có sân vui chơi và nhà sinh hoạt, được trang bị các thiết bị vui chơi cho trẻ em như đu quay các loại, cầu trượt, nhà bóng… nhưng đến nay cả hai điểm vui chơi này cũng hoạt động cầm chừng bởi trang thiết bị đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu vui chơi của thanh thiếu nhi trên địa bàn. Trao đổi với chúng tôi về việc tạo sân chơi cho trẻ em trong những ngày hè, anh Giáp Văn Cường, Bí thư đoàn xã Đồng Văn, cho biết: “Vì điều kiện địa hình phức tạp, dân cư sống thưa thớt, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên việc tập hợp, duy trì tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi ở đây rất khó khăn. Vì thế, để quản lý, giáo dục trẻ em trong dịp hè, chúng tôi chỉ có thể tổ chức được một số hoạt động như phối hợp với cán bộ các thôn, bản tổ chức tuyên truyền, vận động gia đình quản lý tốt các em khi ở nhà, tránh không để tình trạng đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, chúng tôi cũng tham mưu với Huyện Đoàn hỗ trợ thêm kinh phí mua đồ chơi cho trẻ để tập trung trẻ tại các nhà văn hoá cộng đồng thôn bản để các em có thể đến chơi hàng ngày, hạn chế thấp nhất tình trạng đi tắm suối không có người lớn đi kèm nhất là khi nước lũ đến bất ngờ”.
Khu vui chơi thanh thiếu nhi tại thị trấn Bình Liêu bị bỏ hoang, các thiết bị biến thành sắt rỉ. |
Lang thang một ngày ở miền sơn cước Bình Liêu, không khó để chúng tôi bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ mặt mày lem luốc thản nhiên nô đùa giữa lòng đường. Khi nhìn thấy xe máy của người lạ đi qua, chúng vội vàng kéo nhau đứng tụm lại, mắt ngơ ngác nhìn theo. Thiếu sân chơi bổ ích, phù hợp với lứa tuổi, những đứa trẻ ở vùng cao thường nghĩ ra những trò chơi mạo hiểm như leo cây, tắm suối, lội ruộng… Mà việc tắm suối của các em thì tiềm ẩn vô vàn nguy cơ về tai nạn thương tích. Bởi lẽ, vì không có sự quan tâm, giám sát của người lớn nên các em đã nghĩ ra rất nhiều hành vi nguy hiểm như nhẩy từ những tảng đá to xuống khe suối hay đu từ dây leo rồi thả mình xuống suối; dìm, đẩy nhau trong khi bơi… Trong khi đó, nhiều em không biết bơi và phần lớn đều không có kỹ năng ứng phó khi có nguy cơ bị đuối nước. Không chỉ thế, nhiều trẻ trong độ tuổi tiểu học được nghỉ hè không có người trông, nhiều gia đình phải đưa con ra đồng, lên rừng để vừa làm, vừa trông con hoặc để con ở nhà một mình. Trong khi đó, môi trường sống xung quanh trẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ không an toàn, hệ thống khe suối, kênh mương chằng chịt. Thêm vào đó, nhiều ngôi nhà gần sông suối không có rào chắn, nhiều hố nước sâu ở các khu vực khai thác cát, đá, sỏi... rất nguy hiểm. Điển hình như vào ngày 11-6 vừa qua, tại xã Vô Ngại, Bình Liêu, một em nhỏ học hết lớp 1 theo ông đi chăn trâu ở bờ suối đã sơ ý rơi xuống nước và bị chết đuối.
Thực tế cho thấy, trẻ em vùng cao nơi đây cần lắm những sân chơi đúng nghĩa, những sân chơi an toàn để giảm bớt những thiệt thòi, giúp các em có đầy đủ điều kiện vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích trong những ngày hè. Thế nhưng hiện nay, những sân chơi như thế vẫn là ước mơ xa vời của các em. Hy vọng rằng, “khoảng trống” này sớm được xoá bỏ để các em có những ngày hè thật ý nghĩa, thu hẹp sự chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi.
La Lành (Đài Bình Liêu)
Liên kết website
Ý kiến ()