Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 13:06 (GMT +7)
Tết đầu tiên ở Trường Sa...
Thứ 2, 23/01/2017 | 04:42:28 [GMT +7] A A
Đã từng tới các tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nhưng khi được đặt chân đến Trường Sa, tất cả chúng tôi đều có chung cảm xúc đặc biệt, đó là sự thiêng liêng xen lẫn niềm vinh dự và tự hào. Ở nơi ấy, chúng tôi đã gặp và được nghe những tâm sự chân thành, để thấu hiểu hơn về sự nhiệt huyết, lòng yêu nước, ý chí quyết tâm của những người lính trẻ lần đầu đón Tết ở Trường Sa...
Nhiều lính trẻ trên đảo Sơn Ca háo hức lần đầu tiên được gói bánh chưng ngày Tết. |
Gặp đồng hương Quảng Ninh ở Trường Sa
Theo hành trình, con tàu HQ571, tàu hải quân hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, đưa chúng tôi đi qua 6 điểm đảo nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa gồm: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn. Vượt qua hàng chục hải lý từ cầu cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà), điểm đầu tiên chúng tôi tới là đảo Song Tử Tây. Hòn đảo hiện lên với màu xanh ngắt của trời hoà với xanh trong của biển. Cảm giác thân quen, gần gũi khi bắt gặp hình ảnh của một làng quê Bắc Bộ trù phú giữa đảo xa khiến chúng tôi quên đi cảm giác chao đảo, bồng bềnh của cơn say sóng những ngày qua. Và có lẽ đó cũng chính là cảm xúc của những chàng lính trẻ lần đầu tiên ra nhận nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây. Trong số những chàng lính trẻ ấy, chúng tôi gặp đồng hương Quảng Ninh - Trung uý Nguyễn Văn Tiến (SN 1991, ở xã Tân Việt, TX Đông Triều), Trung đội trưởng Trung đội 8, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Hải quân 147. Tiến luôn mong ước một lần trong đời được đặt chân đến Trường Sa - nơi đầu sóng ngọn gió, tuyến đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Và cuối tháng 12-2016, ước mơ ấy của chàng lính trẻ đã thành sự thật. Tiến mở lòng tâm sự với chúng tôi: “Từ khi nhận công tác, tôi đã có 3 đến 4 lần ăn Tết xa nhà, có lẽ cũng đã quen. Nhưng cảm xúc lần này hoàn toàn khác, chúng tôi lần đầu tiên được ăn Tết trên đảo Song Tử Tây, nơi cách xa đất liền gần 100 hải lý. Đón xuân trên đảo là niềm tự hào không chỉ đối với riêng tôi, mà còn là cả gia đình, họ hàng. Tết về, ai cũng muốn gần người thân, nhưng chúng tôi ở đây, tinh thần vì đảo, vì nhiệm vụ là trên hết”. Nơi đảo xa, nghe những chia sẻ của Tiến bất chợt tôi nhớ đến những vần thơ trong Trường ca Đất Nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm “Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình/ Phải biết gắn bó san sẻ/ Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở/ Làm nên Đất Nước muôn đời”...
Binh nhất Nguyễn Sỹ Bách (giữa) người con của quê hương Đệ tứ Chiến khu Đông Triều, ca hát, trò chuyện cùng đồng đội ở đảo Sơn Ca. |
Cuộc hành trình tiếp tục đưa chúng tôi đến với đảo Sơn Ca. Cán bộ, chiến sĩ đảo hồ hởi ra đón chúng tôi từ cổng chào vào đảo. Khi biết tôi là người Quảng Ninh, một chiến sĩ trẻ trên đảo có dáng người nhỏ nhắn, rất thư sinh, rụt rè tìm gặp và nhờ tôi chụp hộ một bức hình kỷ niệm để gửi cho bố, mẹ và em gái ở quê nhà. Đó là binh nhất Nguyễn Sỹ Bách, 19 tuổi, cũng quê Đệ tứ Chiến khu Đông Triều. Trò chuyện với Bách, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, khâm phục bởi sự quyết tâm của chàng lính trẻ. Bách là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em, khi có thông báo đợt tuyển quân tại địa phương là lúc em đang học năm thứ nhất Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Song Bách sẵn sàng bảo lưu kết quả học tập, viết đơn tình nguyện nhập ngũ ở Trường Sa. Bách tâm sự: “Em ra đảo Sơn Ca từ tháng 2-2016. Lúc mới đầu ra, cái gì cũng mới, thấy bỡ ngỡ lắm. Ngày trước ở nhà em hay ốm, nên khi ra Trường Sa, bố mẹ em cũng lo lắng. Nhưng từ khi vào đơn vị, được rèn luyện, mọi sinh hoạt ăn ngủ, luyện tập đều vào khuôn khổ, em thấy khoẻ và rắn rỏi hơn nhiều. Được chỉ huy, đồng đội chỉ bảo, yêu mến, động viên nên em cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà. Đón Tết ở đảo, em cùng đồng đội còn được tự tay gói bánh chưng không phải bằng lá dong như ở đất liền, mà gói bằng lá dừa, lá bàng vuông - loài cây đặc trưng chỉ có ở Trường Sa, rất thú vị. Trường Sa là tiền tiêu của Tổ quốc, dù có khó khăn, gian nan như thế nào em vẫn mong muốn được cống hiến, góp một phần sức nhỏ bé của mình để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Đây không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào của thế hệ trẻ như chúng em!”.
Nhớ mãi Tết đầu tiên ở Trường Sa
Lính đóng quân ở đảo nổi đã vất vả, lính đảo chìm càng gian nan bội phần. Nói là đảo, nhưng diện tích mỗi đảo chìm thường chỉ như ngôi nhà nhỏ trên đất liền, nhô lên giữa biển khơi. Ấy thế, nhưng không khí đón xuân của những người lính trẻ ở đảo chìm Đá Nam, Đá Thị rộn ràng không kém đất liền. Trong căn phòng sinh hoạt chỉ rộng vỏn vẹn chừng 20m2 nhưng tràn đầy không khí ấm áp, vui tươi của ngày Tết. Trong số những chiến sĩ trẻ ở đảo Đá Chìm có những bạn mới chỉ mười chín, đôi mươi, đây là năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, cũng là lần đầu tự tay chuẩn bị Tết. Trung sĩ Vũ Văn Đức, Khẩu đội trưởng 12 ly 7, đảo Đá Thị, đang háo hức sắp xếp bàn thờ Tết, chia sẻ với chúng tôi: “Đây là năm đầu tiên em ăn Tết xa nhà. Trước đón Tết ở nhà đều do bố mẹ chuẩn bị mọi thứ. Nay ra đảo nhận nhiệm vụ, đón Tết ngoài đảo, mọi thứ từ việc sắp xếp bánh kẹo, trang trí cây mai, cây quất, bàn thờ trong ngày Tết đều do chúng em tự làm. Làm gì cũng lóng ngóng, nhưng em thấy rất vui và nhớ mãi kỷ niệm này. Ăn Tết ở đảo chìm, mặc dù không có người thân bên cạnh, nhưng các đồng chí đồng đội trong đơn vị chính là gia đình của chúng em. Mọi người quây quần bên nhau, nghêu ngao câu hát, kể chuyện gia đình mình vui vẻ, ấm cúng lắm. Tết đến, xuân về, nỗi nhớ quê hương, đất liền càng nhân lên, nhưng không vì thế mà cán bộ, chiến sĩ trên đảo lơ là nhiệm vụ. Ngược lại, anh em càng nêu cao cảnh giác, tổ chức lực lượng sẵn sàng chiến đấu để giữ cho mùa Xuân đất nước thật yên bình, ấm áp”.
Chiến sĩ trẻ đảo Song Tử Tây trang trí cây hoa ngày Tết. |
Tết Nguyên đán Đinh Dậu đang tới gần, tâm trạng ai cũng xốn xang háo hức, nhất là với lính trẻ hải quân Trường Sa lần đầu ăn Tết xa nhà. Trần Hữu Đức, 22 tuổi, công tác tại Ban Chuyên môn (đảo Đá Nam), tâm sự: “Trước lúc ra đảo, em mới chỉ thấy hình ảnh của Trường Sa trong chương trình chúng tôi là chiến sĩ. Em cũng rất thắc mắc không biết Trường Sa ra sao, khó khăn như thế nào. Là con một trong gia đình, nhưng em vẫn quyết tâm, tình nguyện viết đơn ra Trường Sa. Và quả thật, hơn 5 tháng nay kể từ ngày ra đảo nhận nhiệm vụ, em đã thấu hiểu sự gian nan vất vả. Nhiều hôm mưa to, gió lớn, sóng đánh cao tận tầng 2 trụ sở của đơn vị, anh em trong đơn vị bảo ban nhau, phân công, tìm cách che chắn đồ đạc và không quên nhiệm vụ, trực sẵn sàng chiến đấu. Trường Sa đã cho em những trải nghiệm và sự trưởng thành và em cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để Trường Sa mãi mãi yên bình”.
Lắng nghe từng nhịp sóng ào ạt nơi Trường Sa, ngắm nhìn hình ảnh những người lính trẻ đang chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, chúng tôi càng cảm nhận được ý chí, sự nhiệt huyết, lòng yêu nước, hết mình vì biển đảo tiền tiêu Tổ quốc của họ!
Trúc Linh
Liên kết website
Ý kiến ()