Ấm áp nghĩa tình đồng đội

Vừa qua, liệt sĩ Phùng Ngọc Tường đã được đồng đội đưa về an nghỉ tại nghĩa trang Hà Tu (TP Hạ Long) trước sự chứng kiến của bà con lối xóm và chính quyền địa phương.

Sau gần 40 năm nằm lại tại mảnh đất Quảng Trị xa xôi, đồng đội anh đã không quản ngại gian khó cất công đi tìm phần mộ của anh và đưa anh về với gia đình, quê hương...

Ấm áp nghĩa tình đồng đội ảnh 1
Ông Tạ Đức Thắng, đồng đội của liệt sĩ Phùng Ngọc Tường kể cho phóng viên Báo Quảng Ninh nghe về việc đi tìm mộ liệt sĩ.

Tháng 1-1972, Phùng Ngọc Tường là một trong số những học sinh lớp 10, trường cấp 3 Hòn Gai, xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc vào thời khắc cam go, quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau nhiều tháng trời hành quân gian khổ dọc Trường Sơn, đến tháng 7-1972, anh cùng đồng đội đã có mặt tại chiến trường Quảng Trị khói lửa và được bổ sung vào Trung đoàn 27 thuộc mặt trận B5 tham gia chiến đấu làm nhiệm vụ giữ chốt cách thành cổ Quảng Trị 3km (thuộc huyện Triệu Phong, nay là Triệu Đông, tỉnh Quảng Trị), làm nhiệm vụ đánh lấn chiếm giữ vùng giải phóng không cho địch tấn công vào thành cổ Quảng Trị.

Ngày 7-9-1972, trong một trận đánh tập kích của địch vào chốt Bích La Trung, Triệu Phong, Phùng Ngọc Tường đã anh dũng chiến đấu và bị thương nặng. Đồng đội đã chuyển anh ra phía bắc để cứu chữa tại Viện 48 tại xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Nhưng do vết thương quá nặng, anh đã hy sinh vào ngày 12-9-1972. Du kích xã Vĩnh Thành đã làm lễ mai táng anh và vẽ sơ đồ mộ chí giao lại cho Trung đoàn 27. Từ đó, sau gần 40 năm, liệt sĩ Phùng Ngọc Tường đã nằm lại chiến trường Quảng Trị mãi chưa về trong niềm mong mỏi của cha mẹ, anh em gia đình và đồng đội của anh.

Theo lời kể của ông Tạ Đức Thắng, số 3, phố Lê Quý Đôn, TP Hạ Long, người bạn thân cùng học và cũng là bạn cùng nhập ngũ chiến đầu với liệt sĩ Tường, từ ngày ra quân, các chiến sĩ thuộc đơn vị E27 đang sinh sống tại TP Hạ Long đã tìm đến với nhau, coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Hiện nay, những chiến sĩ thuộc E27 đang sinh sống tại Hạ Long còn 18 người, trong số họ phần lớn đều là thương binh khi chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Trong ký ức của những cựu chiến binh này vẫn còn nhớ như in về sự cam go, ác liệt của chiến trường Quảng Trị và hình ảnh của liệt sĩ Tường cùng những đồng đội của họ đã hy sinh anh dũng trong chiến đấu. Đã nhiều lần họ vào thăm lại chiến trường xưa và mong mỏi tìm lại phần mộ của người đồng đội đã hy sinh. Người ít nhất thì cũng đã 3 lần, riêng ông Thắng đã 5 lần lần dò theo những thông tin khác nhau đi tìm mộ liệt sĩ Tường nhưng tất cả những lần đó đều đi tìm trong khu vực thành cổ Quảng Trị nên tất cả vẫn vô vọng.

Tình cờ vào tháng 3-2011, trong một lần gặp gỡ với một người bạn tại thị trấn Quảng Yên (Yên Hưng), người bạn này đã cho biết thông tin rằng ông đã từng điều trị tại viện Quân y 48 với liệt sĩ Tường và cho biết liệt sĩ Tường đã hy sinh tại xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ngay khi có được thông tin, đầu tháng 4, ông Thắng cùng một đồng đội nữa là ông Vũ Phi Định lên đường tìm vào xã Vĩnh Thành. Các ông đã được chỉ dẫn theo sơ đồ mộ chí tọa độ 85-20 do bà Hoàng Thị Cần, du kích xã vẽ năm 1972. Theo đó, liệt sĩ Tường được an táng tại nghĩa trang thôn Tây, xã Vĩnh Thành. Tuy nhiên, tại đây đã không có mộ liệt sĩ nào tên Phùng Ngọc Tường theo sự chỉ dẫn của sơ đồ mộ chí.

Quay trở về, ông Thắng lại liên hệ với bà Trần Thị Phượng, du kích trong chiến đấu chống Mỹ tại huyện Triệu Phong và gửi thư cho Tỉnh Đội Quảng Trị. Và 10 ngày sau, Trung tá Nguyễn Quang Thục, người làm công tác chính sách của Tỉnh Đội Quảng Trị (đã nghỉ hưu) gửi lại cho ông Thắng một bản sơ đồ tọa độ khu mộ liệt sĩ Tường. So sách hai sơ đồ mộ chí, đồng đội đã xác định chính xác khu mộ của liệt sĩ  Tường tại thôn Liêm Công Tây, xã Vĩnh Thành, cách nghĩa trang thôn Đông chừng 600m.

Điều kiện gia đình liệt sĩ Tường hiện nay vô cùng khó khăn. Liệt sĩ Tường có 5 anh em, 3 em gái đã đi lấy chồng xa, em trai út bị bệnh thần kinh sau khi lấy vợ sinh được một con gái thì vợ bỏ đi. Hiện nay, cụ Lê Thị Côi, 87 tuổi, mẹ của liệt sĩ Tường, đang sống cùng con trai út và cháu gái 12 tuổi. Gia đình rất khó khăn về kinh tế, chủ yếu sống dựa vào số tiền tuất của liệt sĩ Tường cùng 300.000 đồng tiền chế độ của cụ Phùng Bá Phượng (bố liệt sĩ Tường). Vì vậy, việc đưa phần mộ liệt sĩ Tường về quê hương đối với gia đình xem như vô vọng. Trước hoàn cảnh đó, các đồng đội của liệt sĩ Tường đã quyết tâm đưa anh về với gia đình, với quê hương. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, cùng nhau nhận công trình để làm thêm lấy tiền lên đường vào Quảng Trị. Sau khi được sự chỉ dẫn của chính quyền xã Vĩnh Thành và ông Nguyễn Văn Bình - người đã chăm sóc phần mộ cho liệt sĩ  Tường từ năm 1973 đến nay (do mộ của bố ông Bình nằm ngay bên cạnh mộ liệt sĩ Tường), đồng đội đã tìm đích xác nơi yên nghỉ của liệt sĩ Tường. Được chính quyền địa phương cho phép, hài cốt liệt sĩ Tường được đưa lên và mọi người xác định đúng với những gì khi chiến sĩ Tường bị thương (cụt chân phải, dập nát bàn chân trái) và liệt sĩ Tường đã được đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hà Tu, trong sự chứng kiến của chính quyền, bà con lối xóm và tình yêu thương của gia đình, đồng đội.

Qua lời kể của gia đình, ông Phùng Bá Phượng khi còn sống làm công nhân xe điện, Công ty Than Hà Lầm, vào một ngày tháng 9-1973 khi nhận được giấy báo tử của con trai gửi về từ chiến trường B5, ông cụ lặng người đi nhưng vài tháng sau không hề nói cho ai biết mà cứ lẳng lặng lên rừng ngồi khóc một mình. Đến khi về hưu, ông cụ vẫn mong mỏi có một ngày kiếm đủ tiền để vào Quảng Trị thắp hương cho con trai. Nay khi tâm nguyện của ông cụ chưa thực hiện được thì đồng đội của liệt sĩ Tường đã đưa con trai cụ về với gia đình, quê hương. Không chỉ vậy, đồng đội của liệt sĩ Tường còn thay anh thực hiện chữ hiếu với mẹ già và bổn phận của người anh trong gia đình. Các anh thường xuyên đến chăm sóc, động viên cụ Côi, tìm công việc phù hợp cho người em trai bệnh tật của liệt sĩ Tường. Và lạ thay, như có anh trai phù hộ, từ khi có công việc, người em trai liệt sĩ Tường  trở nên minh mẫn và khỏe mạnh trông thấy...

Cùng chuyên mục