Cụ Tịnh, bà Bở, bà Na, cô Hai, cậu bé Trí Tuệ, cậu bé Thành Tâm... mỗi người một số phận. Trong số họ, có người không biết mình tên gì, quê quán ở đâu, bố, mẹ là ai; có người đã từng phải sống lang thang, lay lắt, vạ vật.
Và rồi, hạnh phúc mỉm cười khi họ tìm được mái ấm Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa chùa Phúc Nghiêm ở xã Xuân Sơn, Đông Triều. Ngôi chùa giờ đây không chỉ là chốn thâm nghiêm, thiêng liêng của tâm linh, mà còn là địa chỉ của những tấm lòng nhân ái.
Sư thầy Thích Thanh San hỏi thăm, động viên sức khoẻ các cụ ở Trung tâm Nuôi dưỡng chăm sóc người già và trẻ em không nơi nương tựa của chùa Phúc Nghiêm.
Chùa Phúc Nghiêm những ngày đầu xuân không lúc nào vắng khách. Nhiều phật tử đến đây không chỉ dâng hương cầu may, mà còn đem theo tình cảm và những món quà vật chất để sẻ chia với những hoàn cảnh, số phận bất hạnh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại chùa. Cô Hai trạc ngoài 40 tuổi, mang dáng dấp và tính cách như một người đàn ông. Không ai biết và bản thân cô cũng không biết tên thật của cô là gì, quê quán ở đâu. Cái tên “Cô Hai” là do mọi người đặt cho và nó gắn bó kể từ khi cô vào sống tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa nhà chùa. Trước kia, cô sống dở điên, dở dại. Ban ngày đi lang thang, ai cho gì ăn nấy, tối đến tiện đâu nằm ngủ đó. Năm 2004, không biết run rủi thế nào, cô đến “cắm chốt” ở cổng chùa Phúc Nghiêm. Sư thầy Thích Thanh San, trụ trì chùa thấy hoàn cảnh thương tâm đã bảo cô vào chùa. Rồi thầy nhờ những người giúp việc cho nhà chùa hàng ngày dạy cô Hai tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân, giúp nhà chùa những công việc đơn giản như quét sân, chẻ củi... Từ trường hợp của cô Hai cộng thêm nhiều lần dẫn các phật tử đi làm từ thiện, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, thầy Thích Thanh San mong muốn thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa ngay tại chùa. Được sự đồng tình, ủng hộ của xã, của huyện, nhà chùa đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Triều xây dựng Đề án thành lập Trung tâm trong khuôn viên chùa. Biết trụ trì xây dựng Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa, phật tử nhiều nơi đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ. Nhờ đó, giữa tháng 1-2010, Trung tâm với 8 phòng ở, 1 phòng ăn, mỗi phòng rộng 25m2 đã được khánh thành và đưa vào hoạt động.
Kể từ khi Trung tâm đi vào hoạt động đến nay đã có 7 trường hợp người già, trẻ em không nơi nương tựa được tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng. Ngoài trường hợp của cô Hai, còn có nhiều trường hợp khác, như: Cụ Định Thị Tịnh, ngoài 80 tuổi không rõ quê quán, nguồn gốc; bà Bở, bà Na ngoài 70 tuổi thường xuyên đau ốm, không người nuôi dưỡng; 2 cậu bé Phạm Trí Tuệ (5 tuổi) và Phạm Thành Tâm (4 tuổi) đều bị bố, mẹ bỏ rơi tại bệnh viện khi vừa mới lọt lòng... Thầy Thích Thanh San bảo: “Đặt cho các cháu cái tên Trí Tuệ, Thành Tâm là nhà chùa mong muốn các cháu có tâm rộng mở, từ bi, biết giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Khi lớn lên các cháu sẽ phương trưởng, thành đạt đem trí tuệ có được làm việc có ích cho xã hội, cộng đồng”.
Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa chùa Phúc Nghiêm đã trở thành mái ấm, ngôi nhà chở che cho những hoàn cảnh bất hạnh. Ở đó, mọi thành viên đều được chăm sóc tận tình từ bữa ăn, tới giấc ngủ, có bầu bạn để sẻ chia, tâm sự. Hàng ngày các cụ, các bà thường vận động bằng những hoạt động nhẹ nhàng như quét nhà, chăm sóc vườn rau, ao cá, vườn cây thuốc nam... Còn hai bé Tuệ và Tâm được sư thầy cho đến trường mẫu giáo xã để học. Phần lớn các thành viên của Trung tâm là người cao tuổi, nên Trung tâm rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khoẻ cho họ. Trung tâm đã phối hợp với Hội Đông y của huyện mở một phòng mạch nhỏ, định kỳ 1 lần/tháng tổ chức khám bệnh miễn phí cho các đối tượng người già, gia đình chính sách trong xã; thường xuyên cử lương y đến khám bệnh, bắt mạch cho các cụ, các bà ở Trung tâm. Các cụ còn được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Thái cực trường sinh đạo vào ngày 24 hàng tháng, cùng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, động viên nhau sống vui, sống khoẻ. Bà Bở, quê ở Bắc Giang tâm sự: “Không có nơi này tôi không biết đi đâu và không biết cuộc đời mình sẽ thế nào. Ngày trước cứ lang thang xin ăn, bữa có, bữa không. Giờ có giường êm, chăn ấm, cơm ăn 3 bữa, sức khoẻ được chăm sóc định kỳ. Sư thầy tốt lắm! Tôi đã xin sư thầy được sống ở đây cho đến lúc chết”.
Tết Tân Mão là cái tết đầu tiên mọi người ở đây được đón xuân trong ngôi nhà mới Trung tâm. Tuy không được sum vầy bên người thân, nhưng tất cả vẫn ấm lòng, mãn nguyện khi bên cạnh có những người bạn, những tình cảm chân thành, ấm áp của các phật tử bốn phương.