An toàn giao thông từ góc nhìn của một học sinh

Cứ mỗi khi đến giờ tan tầm, con đường nào ở Hà Nội  hầu như cũng bị tắc. Trên đường đông nghịt, người, xe chen chúc nhau chật như nêm, khói bụi bay mù mịt.

Mọi người ra đường đều bịt kín nào là mũ bảo hiểm, khẩu trang, áo chống nắng và găng tay, ai trông cũng như các “ninza” trong các bộ phim hành động. Từng bước, từng bước nhích chậm chạp, thời gian dài hay ngắn  được đo đếm tuỳ theo tâm trạng của mỗi người “Không biết có kịp đón con ở cổng trường không?” hay “Chợ muộn hết thức ăn thì ăn bằng gì ?” v.v.. ngổn ngang, bộn bề mọi nỗi lo toan nhưng tất cả đều dậm chân một chỗ tại các nút giao thông bị tắc nghẽn. Cũng như vậy, chuyện tắc đường xưa vốn là “hiện tượng lạ” ở Quảng Ninh thì nay cũng đã xuất hiện thường xuyên tại một số đô thị lớn, nhất là vào giờ cao điểm. Và đáng buồn hơn cả là sự lộn xộn gây ra cảnh tắc đường thường xảy ra trước các cổng trường học - nơi mà các bài học về an toàn giao thông được giảng dạy hàng ngày.

Đường vào Trường THCS Trọng Điểm là một ngõ hẹp, đường ra vuông góc với con đường chính nên thường xuyên bị ùn tắc vào giờ cao điểm. Khi trời nắng gắt, những người chờ thoát tắc xe phải ngâm mình dưới một bầu không khí ngột ngạt, nóng bức. Mỗi khi trời mưa, con đường lênh láng nước và rất nhiều ổ gà, ổ voi. Thỉnh thoảng lại có một vụ xô xát do chen chúc, lượn lách. Trong đó có sự góp mặt của “hung thần trên đường phố” là những chiếc xe công-ten-nơ, xe 16 bánh to kềnh càng, làm lấn phần đường của các loại xe khác. Lạ hơn nữa, khi đoạn đường đã chật lại càng chật hơn khi có những chiếc xe taxi đỗ ở bên lề đường chờ khách. Không hiểu các bác tài nghĩ gì mà lại cản trở giao thông của những người đi đường, lấn chiếm con đường đưa đón các học sinh đi đến trường?

Không chỉ dừng ở đó, ngay cả các phụ huynh đi đón con cũng thiếu ý thức, đỗ xe bừa bãi “góp phần” làm cho đường càng thêm ách tắc thêm. Ngay cả khi đã đón được con trên đường từ cổng trưởng ra đường chính các phụ huynh còn tranh nhau, hoặc băng qua đường gây ra những tình huống nguy hiểm cho các phương tiện khác. Từ một câu chuyện dưới đây mà em được chứng kiến tận mắt, càng chứng tỏ rằng vẫn còn nhiều người không chấp hành đúng luật giao thông khi tham gia giao thông. Câu chuyện ấy như sau: Hôm đó, do mẹ em đến đón muộn nên em ra vỉa hè đứng chờ. Cùng lúc đó, có một chị đang sang đường. Bỗng, có 1 chiếc xe máy đi vút qua, làm chị kia giật nảy mình, lùi ra đằng sau. Người lái chiếc xe  máy kia cũng phải phanh gấp với tiếng “Kíííít!” rõ to, rồi quay lại quát chị kia:

-...Mắt đui à! Đi không nhìn à?...

Chị kia lặng lẽ sang đường tiếp. Em thấy rất bất bình trước cảnh tượng này. Đáng lẽ ra người đi xe máy phải xin lỗi vì anh ta đi vào trong ngõ mà vẫn phóng xe ầm ầm. Thế nhưng, ngược lại, anh ta lại lớn tiếng mắng người khác. Giá như mọi người có ý thức hơn, con đường vào ngõ được làm rộng ra thì sẽ không còn tắc đường, không còn khói bụi, không còn tai nạn giao thông nữa. Em mong rằng, trong tương lai, chúng ta có thể “chào tạm biệt” những tác hại do tai nạn giao thông gây ra. Hãy chung tay vì một cuộc sống an toàn và bình yên, không tai nạn giao thông.

Cùng chuyên mục