Áo trắng tình nguyện

Là đơn vị có tiếng với nhiều hoạt động khám chữa bệnh (KCB) nhân đạo, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cũng luôn cổ vũ cho các hoạt động của đoàn viên thanh niên là các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên trẻ của đơn vị.

Mỗi lần các đoàn viên đi KCB tình nguyện, bệnh viện đều tạo điều kiện sắp xếp người thay thế công việc chuyên môn, đồng thời cấp xe và thuốc để họ có thể phát thuốc miễn phí cho người bệnh... Sự ủng hộ này đã tạo động lực để các bác sĩ trẻ phát huy chuyên môn của mình, trở thành điểm sáng trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong nhiều năm qua...

Áo trắng tình nguyện ảnh 1
Đội TNTN Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển đang khám bệnh cho những người lao động trẻ xa nhà trên địa bàn Uông Bí.

"Các bạn ấy làm được nhiều việc lắm...!'' - Trước ngày tôi đến thăm họ, Phó Bí thư  Tỉnh Đoàn Hoàng Bá Nam đã nói vậy! Và dẫu đã hẹn trước nhưng Bí thư Đoàn của Bệnh viện, bác sĩ Đặng Thị Thư Vy vẫn không thể rời công việc để tiếp tôi được. Phòng siêu âm nơi Vy đang làm bệnh nhân rất đông, từ người già cho tới trẻ em. Phạm Thị Hồng Thắm, điều dưỡng viên khoa Nội, cũng là một tình nguyện viên tích cực trong các đợt đi KCB của đội, đưa tôi đến gặp Ngọc Điệp, bác sĩ khoa Nhi. Chị đang trực tại phòng khám. Tranh thủ được mấy phút nói chuyện thì hàng chục bệnh nhân nhí đã chờ ở ngoài và Ngọc Điệp cũng đành cười, lắc đầu mong tôi thông cảm! Hầu như các bác sĩ khác cũng vậy, người đang trong phòng mổ, người vừa trực đêm qua, người đang thường trực KCB... Họ đều rất bận rộn!

Vậy nhưng, khi có chương trình đi KCB tình nguyện, mà chủ yếu là các điểm vùng sâu, xa, vùng khó khăn hay đột xuất có kế hoạch KCB cho đồng bào vừa bị lũ lụt, họ sẵn sàng lên đường ngay... 10 thành viên trong đội TNTN đi Ba Chẽ năm 2008 vẫn còn nhớ như in khung cảnh tiêu điều ở đây sau cơn bão số 6. Vườn tược, nhà cửa xiêu vẹo, xơ xác, nhiều ngôi nhà gần bờ sông bị lũ tràn về cuốn trôi hết. Bác sĩ Quang Khánh kể: ''-Bọn mình lên đó một tuần sau cơn lũ. Nói chung, nhà cửa đã được dọn dẹp cơ bản nhưng bùn đất thì còn dính bết dưới nền. Mấy anh em phải gạt bùn đất, kê tạm mấy cái ghế, bàn để trao đổi công việc... Hai ngày đến với bà con thôn Khe Tâm (xã Nam Sơn),  nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ, họ đã làm được không ít việc, nhất là sau lũ thì các bệnh về mắt, da liễu, tiêu  hóa v.v... khá phổ biến.

Không như Quang Khánh mới công tác 2 năm đã đi KCB tình nguyện đến mấy lần, với bác sĩ Bùi Thị Thao, chuyến đi tình nguyện đến xã Điền Công mới vừa qua là lần đầu tiên. Chị cười tươi rói khi nhớ lại lúc cả đội đến nơi, bà con đã xếp hàng chờ đợi ''đông như hội''; rồi lúc khám thì ai cũng xúm quanh để xem, chờ đến lượt mình...

Cái nghèo, sự thiếu thốn nhiều mặt của bà con Điền Công, một vùng vốn không xa trung tâm Uông Bí bao nhiêu, làm các bác sĩ trong đoàn thấy xót xa. Bởi vậy, gần 20 thành viên của đội cùng với một số nhân viên Trung tâm y tế thị xã đã nỗ lực căng ra làm việc để đảm bảo khám và cấp phát thuốc cho hơn 300 lượt người. Đội đã chuẩn bị về rồi, nhiều người vẫn tìm đến, muốn được khám. Hồng Thắm bảo: -Kế hoạch đặt ra là khám và cấp thuốc cho khoảng 150 người, bọn em đã dự trù cơ số thuốc cho 200 trường hợp, vậy mà vẫn thiếu. Buổi chiều khi bà con đến thì chỉ khám, tư vấn cách ăn uống hợp lý rồi kê đơn thuốc chứ không còn thuốc để phát nữa.

Sự chân thật, tình cảm giản dị mà nồng hậu của bà con vùng khó là niềm động viên cho các thành viên của đội ở mỗi chặng đi. Bác sĩ Ngọc Điệp cứ nhắc đi nhắc lại với tôi là họ được đi, họ xung phong đi chứ không phải giao nhiệm vụ cho ai cả. Bác sĩ Thao thì hồn nhiên bảo: Quanh năm làm ở bệnh viện, nếu mà không có những chuyến đi như thế thì có lẽ cũng thấy đơn điệu. Đi tình nguyện vừa thấy mình có ích hơn lại học hỏi được thêm nhiều điều. Phát huy chuyên môn ở những nơi khó khăn, thiếu thốn, giúp được cho những người thật sự cần mình khiến họ thấy có ích cho cộng đồng hơn. Chẳng thế mà có người vừa trực xong, sáng phờ phạc ra vẫn lên xe đi tình nguyện. Hồng Thắm bảo: Đêm trực, sáng đi ngay thì mệt lắm. Thế mà chẳng hiểu sao, khi đến nơi thấy bà con đang đợi mình, lao vào guồng công việc một lúc thì bỗng nhiên quên hết mệt mỏi. Tối về mới thấy... rủn hết cả người! Có người con nhỏ, thậm chí cứ lên xe là say xe cũng khắc phục để đi ở những điểm gần. Hơn 100 đoàn viên của bệnh viện cứ luân phiên nhau để đi, mỗi năm trung bình 1-2 lần, chưa kể những nhiệm vụ đột xuất như đợt đi Ba Chẽ vừa kể trên chẳng hạn. Một số người thì gần như chuyến nào cũng tham gia, trong số đó phải kể đến bác sĩ Đặng Thị Thư Vy, người Bí thư Đoàn năng động và nhiệt tình với phong trào. Hỏi chuyện, Vy cười bảo: -Em cũng phải tham gia để động viên và san sẻ với các bạn chứ chị..! Hay như bác sĩ Hà Văn Hiền, ngoài nhiệm vụ KCB ra, anh còn là một ''thông ngôn'' tiếng Dao cho cả đội nữa. Đi xa, đội từng ra tận xã Quảng Sơn (Hải Hà), Ba Chẽ, còn thường xuyên và gần gặn hơn là các trường chuyên nghiệp, KCB cho các lao động trẻ xa nhà tập trung ở khu công nghiệp hay KCB cho đồng bào các xã khó khăn nằm trên địa bàn Uông Bí v.v...

Những chuyến đi đã để lại trong họ bao cảm nhận mới mẻ về nghề nghiệp và cuộc sống nói chung. Có lẽ, chỉ ở những xã vùng cao như Quảng Sơn thì bà con mới ''nô nức” đi khám bệnh như thế. Họ đi như đi hội với những bộ quần áo đẹp nhất, những bà mế già, những em nhỏ nói tiếng Kinh chưa sõi, những bà mẹ dắt 3-4 con đi khám, những cô gái rụt rè, e thẹn...

Nhưng cũng chỉ có đến những vùng như thế, các y, bác sĩ mới tận mắt chứng kiến điều kiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu của bà con còn nhiều hạn chế ra sao. Nhiều người lâu lắm rồi chẳng biết đi khám bệnh là gì, trẻ con hàng chục năm chưa từng tẩy giun, việc chăm sóc con nhỏ của các bà mẹ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm dân gian v.v... Ngọc Điệp nói thêm: -Bọn em đi đều là các bác sĩ chuyên khoa nên khi cần cũng có thể hướng dẫn thêm cho các cán bộ y tế cơ sở. Nhưng, có lúc cũng phát hiện những bệnh chưa từng gặp bao giờ, thế là phải hội chẩn tại chỗ. Và cả những tình huống rất  đặc biệt nữa. Có bà cụ đi khám, cứ nhất quyết bảo, các bác sĩ đã về đây thì phải chữa khỏi ngay chứ sao lại còn bắt chúng tôi đi khám, chữa mãi ở đâu nữa. Có bệnh nhân kêu đau bụng nhưng bác sĩ bảo nằm xuống, kéo áo lên, đẩy cạp quần thấp xuống để khám thì giãy nảy lên: ''-Ồ, tưởng bác sĩ chỉ nhìn thôi chứ lại phải nằm, phải sờ à?''(!). Còn các cô gái nghe đến vén áo lên khám là thẹn quá, chạy biến ra ngoài...

Công việc chuyên môn thường xuyên bận rộn nhưng mỗi chuyến đi tình nguyện như thế cũng góp phần tiếp sức thêm cho các y, bác sĩ trẻ của đội TNTN Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển giúp ích nhiều hơn cho cộng đồng. Bác sĩ Thư Vy quả quyết: ''-Càng đi xa, đến những vùng càng khó khăn, dẫu vất vả hơn nhưng ở đó bà con cần mình hơn, chuyến đi vì thế cũng có ý nghĩa hơn''.