Đối với những người dân làng chài Cửa Vạn (phường Hùng Thắng, TP Hạ Long), bà Dương Thị Mến lâu nay được coi như người thân ruột thịt. Hàng chục năm nay, bà là người chăm sóc sức khoẻ cho người dân, hơn thế, bà còn là một bà đỡ mát tay, đón cả trăm đứa trẻ chào đời.
Trên chiếc nhà nổi nằm ngay cạnh điểm trường tiểu học Cửa Vạn, bà Mến kể cho tôi nghe về duyên cớ đến với làng chài: "Tôi sinh năm 1946 ở Hùng Thắng. Năm 17 tuổi, tôi được cử đi học lớp hộ sinh trong thời gian 6 tháng. Đến năm 19 tuổi, lại được đi học lớp y tá 9 tháng ở Móng Cái. Học xong, tôi được cử về công tác tại Trạm y tế phường Hùng Thắng. Năm 1970, do yêu cầu của Trạm, và cũng là theo gia đình nhà chồng, tôi xuống biển làm y tá cho bà con vạn chài Cửa Vạn. Từ đó đến nay, tôi sống ở biển, gắn bó với bà con và đảm nhận vai trò của một cộng tác viên dân số, y tá thôn bản, và tham gia hội Chữ thập đỏ...".
Bà Mến cùng tủ thuốc phục vụ cho hơn 700 người dân làng chài Cửa Vạn.
Vậy là đã 40 năm bà Mến gắn bó với làng chài Cửa Vạn. Trước đây, Cửa Vạn không đông đúc như bây giờ. Các gia đình đa phần sống trên những con thuyền nhỏ chật hẹp chứ nào đã có nhà nổi như hiện nay. Người dân không được chăm sóc, và họ cũng chẳng mấy để ý đến việc chăm sóc sức khoẻ cho riêng mình. Đời này qua đời khác lênh đênh trên biển, trẻ con được sinh ra và lớn lên như con cá, con cua dưới nước, như cây si, cây sanh trên núi đá. Sự xuất hiện của bà Mến ở làng chài đã góp phần vào việc chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Sống ở biển, bà tìm tòi những bài thuốc dân gian để chữa bệnh cho mọi người. Trẻ em lên sởi, phụ nữ hậu sản, băng huyết, rồi bệnh thương hàn v.v... nhà ai có người bị ốm lại chèo thuyền đến hỏi bà. Những cây lá trên núi đá được bà lấy về, chặt thái, sao khô để phòng khi có người ốm. Đặc biệt, mấy chục năm nay, bà trở thành bà đỡ uy tín của làng chài Cửa Vạn. Tính đến nay, bà đã đỡ ngót gần một trăm ca, có ca đẻ dễ, có ca đẻ khó nhưng ca nào cũng trọn vẹn, "mẹ tròn con vuông". Bà Mến nhớ lại, có lần bà đỡ một ca đẻ ngược, chỉ có thể can thiệp bằng đẻ mổ. Nhưng lúc đó, lên bờ để đến bệnh viện sẽ nguy hiểm cho cả hai mẹ con sản phụ. Vậy là cùng sự giúp sức của một người quen, bà trổ hết các "ngón nghề" để áp dụng. Cuối cùng, một bé trai ra đời an toàn. Người mẹ tỉnh táo, khoẻ mạnh. "Nó cũng phải... hơn ba mươi tuổi rồi, đã ra nước ngoài làm ăn mấy năm nay..." - Bà cười khi nhắc về cậu bé ra ngược ngày ấy.
Giờ đây, đã sắp bước vào tuổi "cổ lai hy" nhưng bà Mến vẫn là người thầy thuốc được bà con làng chài tín nhiệm. Những năm trước, bà thường được đi bồi dưỡng, tập huấn công tác y tế để về phục vụ người dân. Trong nhà bà có hai tủ thuốc, cung cấp những loại thuốc chữa bệnh thông thường cho bà con như thuốc cảm, thuốc ho, thuốc nhỏ mũi, nhỏ mắt, đi ngoài, đau bụng... Thỉnh thoảng, có gia đình nào khó khăn đến nhờ, bà vẫn đi đỡ đẻ cho họ. Bà bảo, người dân giờ đây đã quan tâm đến sức khoẻ bản thân rồi. Ai có bệnh hoặc bệnh nặng đã biết chủ động vào bờ, đi bệnh viện khám và chữa. Với lại, phường, thành phố và các cơ quan, đơn vị cũng thường xuyên có các đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân. Do đó, sức khoẻ người dân cũng được nâng lên. Nhờ có sự tuyên truyền nên hầu hết các sản phụ đã về bờ sinh đẻ. Trẻ em cũng được chăm sóc nên ít bệnh hơn trước kia...
"Tôi nay già rồi, chẳng thể làm mãi công việc này được. Giờ chỉ mong có một hai cháu đi học rồi về làm việc này thay tôi để phục vụ, chăm sóc bà con. Nhưng việc này sao mà khó quá. Một phần vì chưa tìm được cháu nào muốn làm công việc này, phần vì giờ đây, các cháu mới chỉ có điều kiện học hết cấp 1, không có nhiều nhà có điều kiện cho các cháu lên bờ học cấp 2, hoặc học cao hơn. Do đó, tìm một người vừa yêu mến nghề, vừa có trình độ theo học về chăm sóc bà con khó lắm". - Bà Mến nói. Được biết, bà và Trưởng thôn cùng nhiều người già trong làng đã nhiều lần đi vận động các thanh niên trong làng, nhưng không có cháu nào muốn đi học các lớp y tá thôn bản do thành phố tổ chức. Chính vì vậy, đến giờ này ở làng chài Cửa Vạn vẫn chỉ có duy nhất bà Mến là người chăm sóc cho hơn 700 con người nơi đây. Và mong muốn một người thay thế công việc của mình đối với bà Mến vẫn là nỗi mong mỏi và khắc khoải...