Bà giáo thương binh

Khu vực tổ 9, phường Cẩm Thuỷ, TX Cẩm Phả trước đây vốn vắng vẻ, nay như vui hơn bởi tiếng trẻ bi bô hát, múa... Đó là lớp mẫu giáo Ánh Dương do bà Đinh Thị Huê, 63 tuổi, thương binh 4/4, cựu TNXP, cùng CLB thương binh Đồng Đội mới mở thời gian gần đây.

Chuyện là, từ nhiều năm nay, tổ 9, phường Cẩm Thuỷ không có lớp mẫu giáo. Nhiều gia đình có con, cháu nhỏ cứ phải đi quãng đường dài 4-5 cây số đến tận nhà trẻ Hoa Sen (thuộc phường Cẩm Thành) mới có chỗ gửi trẻ. Nhiều gia đình vì nhà xa quá, đưa được trẻ đi gửi xong thì muộn giờ làm nên đành để các cháu ở nhà, có khi người già 80 tuổi rồi nhưng vẫn phải trông cháu.

Bà giáo thương binh ảnh 1
Niềm vui hàng ngày của bà Huê (người ngồi ở giữa) là được chăm sóc trẻ nhỏ ở lớp mẫu giáo Ánh Dương.

Được UBND phường khuyến khích, nhất là lại được sự hỗ trợ động viên của anh em CLB thương binh Đồng Đội, nơi mình đang sinh hoạt động viên, bà Huê quyết định lập nhà trẻ tại khu vực dân cư này, với tên gọi: Nhà trẻ Ánh Dương. Bà Huê cho biết, anh em trong CLB thương binh Đồng Đội đã giúp đỡ bà hết lòng, từ lập hồ sơ để nhà trẻ được cấp giấy phép của Phòng giáo dục TX Cẩm Phả, rồi góp tiền mua đồ chơi tặng nhà trẻ v.v..

Vết thương cũ thời chiến tranh ở đầu làm một mắt của bà kém hẳn, thỉnh thoảng cơn đau đầu lại còn hành hạ. Nhưng nghĩ về tuổi thơ vất vả của mình phải sống trong bom đạn, bà Huê lại thấy thương lũ trẻ. Bà kể: “Hồi nhỏ hàng ngày tôi phải đi chăn trâu, mấy cô bạn gái cùng làng hơn tôi 2 tuổi rủ nhau trốn đi TNXP. Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng, bạn bè mình đi hết thì mình ở nhà chơi với ai. Thế là dắt trâu về, cột vội trâu vào chuồng, tôi chạy theo lũ bạn. Chúng tôi đi bộ gần 40 cây số từ quê nhà huyện Hải Hậu lên TP Nam Định để tìm gặp một đơn vị bộ đội rồi xin tuyển quân. Thấy tôi còn non quá, đồng chí thủ trưởng đơn vị bảo tôi đi về nhà. Tôi bưng mặt hu hu khóc, nói rằng tôi không nhớ đường về nhà nữa. Đồng chí thủ trưởng dỗ dành: “Thôi được,“giặc đến nhà trẻ già phải đánh”, tuổi nhỏ cũng đã có nhiều tấm gương anh hùng. Nếu em quyết tâm đi thì giơ tay biểu quyết lần nữa”. Tôi giơ cả hai tay biểu quyết, thế là được nhận vào đơn vị TNXP. Tôi được phát chiếc ba lô, tư trang và 7kg gạo. Chiếc ba lô tôi đeo lệt bệt, gần chạm gót chân. Đi bộ nhiều, 2 chân tôi sưng vù, tôi lại khóc. Anh thủ trưởng phải đeo hộ tôi số gạo. Chúng tôi đi bộ 7 ngày đêm, cứ ngày nghỉ đêm đi đến tận huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mới tới đơn vị”.

Kể đến đây bà Huê lại ngồi thần ra, mắt bà ngấn 2 dòng lệ: “Ở nhà mẹ tôi tìm tôi, mà khóc sưng cả mắt. Khi đó tôi còn trẻ con quá, chỉ biết chạy theo lũ bạn mà không chuẩn bị cho mình thứ gì. Không giấy bút viết thư, không đồng xu nào trong túi, tôi không có cách nào báo tin cho bố mẹ được. May quá, tôi gặp được một anh bộ đội người cùng xã hành quân qua đó, tôi nhờ anh viết thư nhắn giùm mẹ tôi mấy câu. Mẹ tôi viết thư động viên tôi: “Bây giờ con đã là TNXP, là người lớn rồi đấy. Đừng có trẻ con mà nhớ nhà, đào ngũ bỏ về là không được đâu”. Bà Huê ngồi tần ngần rồi lại tiếp tục câu chuyện: “Tôi được nhập vào Trung đoàn N37C206 làm nhiệm vụ mở đường, đào đất, vác đá, chặt cây lấp hố bom suốt từ Nghệ An vào Hà Tĩnh, đảm bảo cho các chuyến xe được thông suốt ra chiến trường. Kỷ niệm khó quên trong đời tôi đó là vào năm 1967, khi đơn vị chúng tôi đang làm đường ở Ngã Ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thì máy bay Mỹ ập đến bất ngờ, dội bom dữ dội. Tôi bị thương ngất xỉu, rồi mê man không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm điều trị ở bệnh viện Quảng Trạch (Quảng Bình). Hôm đó ở đơn vị tôi rất nhiều chiến sĩ hy sinh và bị thương khi tuổi đời còn rất trẻ. Tôi điều trị một thời gian, ra viện lại xung phong tiếp tục về đơn vị làm nhiệm vụ mở đường. Năm 1969, do sức khoẻ quá yếu, cấp trên quyết định cho tôi xuất ngũ và được chuyển về TX Cẩm Phả, được đi học lớp thợ điện và làm việc ở Xí nghiệp Xây lắp VI (nay là Công ty Xây dựng hầm lò 1-TKV). Đến năm 1978, sức khoẻ quá yếu do vết thương cũ tái phát nên tôi xin nghỉ chế độ”.

Không chịu nghỉ ngơi, bà Huê hăng hái tham gia công tác xã hội, nhất là công tác phường. Và năm 2003, như nói ở trên, trước khó khăn của nhiều gia đình trên địa bàn phường không có chỗ gửi trẻ nhỏ, bà Huê mở lớp mẫu giáo Ánh Dương tại nhà mình. Lớp học gồm 40 trẻ nhỏ, các nhóm 2-3 tuổi, 3-4 tuổi, 4-5 tuổi. Nói về các lớp mẫu giáo này, ông Nguyễn Trọng Hải, là người cùng tổ dân khu phố, có cháu học lớp mẫu giáo của bà Huê, cho biết: “Cháu tôi gửi thường xuyên ở đây. Dù nhà trẻ không được lớn, nhưng chúng tôi lại rất yên tâm khi gửi con cháu mình cho bà Huê trông nom. Cháu tôi hàng tháng đều lên cân...”.

Niềm vui của các bậc phụ huynh càng tiếp thêm nghị lực để bà vượt qua ốm đau, quên đi vết thương thời chiến tranh còn nhức nhối trong cơ thể để  chăm sóc lũ trẻ ngày một lớn khôn...

Cùng chuyên mục