Bậc quân tử

Đức Khổng Tử cùng học trò đi ngao du thiên hạ. Đến vùng nọ thấy có đám người đang tranh luận có vẻ rất gay gắt. Ngài bèn cho gọi họ lại, hỏi.

Một người nói:

- Tôi bảo quan lớn của chúng tôi là bậc quân tử! Họ lại bảo tôi là kẻ nịnh bợ... Ngài xem thế có bực mình không?

- Vậy anh nói ông ta là bậc quân tử thì dựa trên căn cứ nào?

- Ngài còn nhớ chính ngài đã nói: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”; nghĩa là điều gì không muốn người khác làm với mình thì đừng làm với người khác! Đúng không nào?

- Quả ta có nói thế! - Đức Khổng Tử gật đầu.

- Ngài lại cũng đã từng nói: Kẻ làm quan thì phải “Tiên thiên hạ chi ưu, nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc, nhi lạc”; nghĩa là làm quan thì phải lo trước thiên hạ, sướng sau thiên hạ; đúng không nào?

- Quả ta cũng có nói thế! Nhưng sao? - Đức Khổng Tử hỏi.

- Ấy đấy! Vậy thì cái chuyện quan lớn chúng tôi cố ý rút bớt tuổi để khỏi về hưu chẳng phải là không muốn đẩy cái lo sang cho người khác, là bậc quân tử sao?

- !!

Cùng chuyên mục